Thích 205 từ những bài học

Năm 1981, quân đội thực hiện chủ trương chiêu sinh con bộ đội vào đào tạo ở các trường sĩ quan. Tiêu chí đầu vào chẳng mấy khắt khe, nhưng ai chọn trường nào phải căn cứ vào điểm thi đại học của mình năm đó. Tôi thì đã đỗ Trường Đại học Cơ điện Bắc Thái, bố lại ở biên giới phía Bắc, nên có nhiều sự lựa chọn. Trong danh sách 17 trường sĩ quan, tôi chọn học luôn Trường Sĩ quan Thông tin. Bởi ngay từ cấp 2, khi học môn Vật lý, tôi đã thích và “chọc ngoáy” điện đài. Cuối tháng 10-1981, tôi hào hứng lên ga Nam Định xuôi tàu Thống Nhất vào Đồng Đế, Nha Trang, tựu trường.

Ngay đầu khóa, những buổi học nhập trường, nhập binh chủng, chúng tôi đã dự cảm được sự thú vị của các môn học, định hình được hệ thống thông tin liên lạc (TTLL) toàn quân, biết được những đơn vị thông tin mà sau khi ra trường chúng tôi có thể về công tác. Trong số đó, số hiệu 205 (Trung đoàn 205, nay là Lữ đoàn 205) được nhắc đến nhiều nhất, vì đó là trung đoàn thông tin đầu tiên của quân đội, vì đó là đơn vị Tổng trạm Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng, trung tâm kết nối, quản lý, khai thác, điều hành hệ thống TTLL quân sự. Quan trọng hơn là bảo đảm TTLL cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ huy toàn quân.

Sau này, suốt 3 năm học, số hiệu 205 cũng luôn được các giảng viên, cán bộ quản lý liên hệ, nhắc đến. Rằng, “khí tài hiện đại này mới chỉ được trang bị ở 205”. Rằng, “thiết bị đó mới được lắp đặt ở Tổng trạm thông tin Bộ Quốc phòng”. Khi học “tịch tà”, giảng viên lại nhắc ngay đến “kiện tướng tốc độ”, “kiện tướng chính xác” cũng ở 205.

Học về tổ chức và bảo đảm thông tin ở các cấp, các chiến dịch tiêu biểu, chúng tôi càng cảm mến, tự hào thay cho người lính thông tin 205. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ngày 7-4-1975, chiến sĩ báo vụ Nguyễn Bá Lứu của Trung đoàn 205 đã chuyển thật nhanh và chính xác tuyệt đối bức điện đặc biệt của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi các cánh quân, đơn vị toàn chiến dịch: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”.

Cứ thế, cứ thế... số hiệu 205 cứ dày thêm, cứ ấn tượng lên trong chúng tôi-những học viên chiêu sinh thí điểm. Để rồi nhiều học viên, nhất là những người quê Hà Nội và các tỉnh lân cận Thủ đô khi ra trường mong muốn được về Lữ đoàn 205 công tác. Có nhiều động lực cho nguyện vọng đó, nhưng trên hết là sự mến mộ Lữ đoàn 205, đó cũng là mong muốn được tiếp cận, “có đất dụng võ” trước những khí tài thông tin hiện đại mà Lữ đoàn 205 được ưu tiên trang bị trước. Rất mừng cho nhiều đồng đội khi ra trường được về Lữ đoàn 205 thử sức.

Với tôi, “người tỉnh lẻ” chỉ biết thích thôi, chứ không dám mơ ước về 205! Vì nhiều lý do, có khách quan, chủ quan, có thuyết phục và cả ngụy biện… Đơn vị tôi về công tác sau khi tốt nghiệp là Đại đội Thông tin-Trinh sát, thuộc Lữ đoàn Công binh vượt sông 239.

Sau 5 năm làm nhiệm vụ của người sĩ quan thông tin, tôi chuyển loại cán bộ chính trị, rồi đi đào tạo tại Học viện Chính trị-Quân sự. Đầu năm 1995, học viện tổ chức cho chúng tôi đi thực tập cuối khóa. Vì nhớ thông tin, tôi đăng ký thực tập tại Trung đoàn Thông tin 601 (Quân khu 1). Từ duyên nợ với thông tin, khiến tôi liều lĩnh viết bài “Gặp lính thông tin nơi heo hút đèo mây”, gửi Báo Quân đội nhân dân. Bài báo được đăng, đó chính là cái “đảo mạch” để tôi “rẽ kênh” sang làm báo.

Các "bác sĩ đa khoa" sửa chữa Tổng đài kỹ thuật số. Ảnh: THÀNH TUYÊN

Mến mộ, tin yêu từ hiện tại

Từ Báo Quân đội nhân dân đến Lữ đoàn 205 không xa, nên tôi hay đến, khi thì làm việc, lúc thăm bạn bè thời Đồng Đế. Đến 205, tôi hiện thực hóa bài giảng năm xưa, tôi được chứng kiến sự đổi thay, phát triển mới, hiện đại hơn của lữ đoàn. Tôi muốn gặp những “kiện tướng”, những “cô gái tên lửa”... năm xưa. Mong muốn như vậy, nhưng mãi đến sáng thứ bảy (13-10-2018) vừa qua, tôi mới có dịp gặp họ, trong cuộc hội ngộ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lữ đoàn.

“Kiện tướng chính xác” Nguyễn Thị Thịnh về từ quê hương Thái Nguyên. Năm nay bác Thịnh đã ở tuổi 68, nhưng vẫn toát lên sự tinh nhanh của một chiến sĩ báo vụ. Khi chúng tôi bày tỏ sự cảm nhận như thế, bác nói thật vui: “Đó là của để dành thời báo vụ, nay bác mới dùng đấy”. Theo bác, 6 năm làm báo vụ đã rèn cho mình nhiều điều đáng quý “tai thính, mắt tinh, tay hoạt”. Hỏi về thành tích “kiện tướng” năm xưa của mình, bác dung dị: “Phần vì qua luyện rèn, phần vì may mắn. Tôi chuyển nhận 10 vạn nhóm điện không sai sót, đó là kết quả của tinh thần thi đua “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Thượng sĩ báo vụ thật xứng đáng với danh hiệu “kiện tướng chính xác”, thật vinh dự, tự hào được Bác Hồ gửi tặng huy hiệu của Người.

Bác Nguyễn Bá Lứu (cựu chiến sĩ báo vụ chuyển bức điện đặc biệt của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp) trông thật bình dị, khiêm nhường. Vậy mà khi gợi lại bức điện đặc biệt năm xưa, bác như sống lại không khí mùa Xuân Đại thắng: “Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, cánh báo vụ 205 chúng tôi chuyển nhận gần 50.000 bức điện. Chúng tôi luôn nghĩ mọi bức điện lúc này đều vô cùng quan trọng. Khi chuyển bức điện đó, tôi đâu có biết nội dung và sự đặc biệt. Sau này, đơn vị mới thông báo tôi là người phát bức điện đặc biệt đó. Đến tôi cũng thật bất ngờ. Tôi nghĩ đó không chỉ là bức điện mà còn là lời hịch cô đọng, hiệu triệu nhất”. Ôi, cựu báo vụ có góc nhìn mới quá về bức điện, tôi chưa hề nghe ai nói thế bao giờ!

Trong sự nghiệp, lộ trình xây dựng quân đội, Binh chủng TTLL được ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Trong đó, Lữ đoàn 205 được ưu tiên của ưu tiên, hiện đại trước của hiện đại. Hiện nay, lữ đoàn được trang bị, khai thác nhiều khí tài hiện đại, đồng bộ, đa chủng loại, với đầy đủ các dịch vụ, loại hình: Thoại, báo, truyền hình, truyền số liệu, quân bưu… Loại hình đa dạng, dung lượng, tần suất khổng lồ, thời tiết phức tạp, nhưng hiệu quả thông tin của đơn vị luôn đạt 99,5-100% thì đúng là con số, là kỷ lục ý nghĩa nhất.

Không khó để chúng tôi lý giải về điều này. Tại Trung tâm Điều hành TTLL, khi chúng tôi đến, hai nhân viên đang chăm chú dõi trên màn hình hiển thị chi chít, dọc ngang, mạch chính, mạch vòng của hệ thống thông tin lữ đoàn và kết nối. Thấy trên màn hình có một vạch đỏ duy nhất, chúng tôi hỏi về điều này. Trung úy QNCN Trần Hùng Sơn giải thích ngay: “Đó là một tuyến cáp quang vừa bị đứt, nhưng hệ thống TĐK làm việc tức thì, chuyển sang đường vu hồi ngay, nên thông tin không hề gián đoạn”.

Đến Trạm sửa chữa VTĐ khi đã quá trưa, nhưng chúng tôi thấy cán bộ, kỹ sư, nhân viên ở đây vẫn miệt mài làm việc. Trung tá QNCN, Trạm trưởng Nguyễn Thị Lý đang tập trung cao độ vào một mảng linh kiện-“nội tạng” của một máy VTĐ sóng ngắn thế hệ mới để tìm ra pan bệnh. Quyết tâm của Trạm trưởng “không thể để “con” này chết trẻ” đã thành công. Khi chúng tôi rời trạm, chị báo ngay tin nóng: “Em đã xác định chính xác bệnh của nó, hoàn toàn mất cộng hưởng. Việc sửa chữa thì nhanh thôi”. Để “nhanh thôi” trong sửa chữa là sự kiên trì, miệt mài đèn sách từ Trường Trung cấp thông tin đến Trường Đại học Bách khoa Hà Nội của chị. Hiện nay, chị là “bác sĩ đa khoa, bác sĩ giỏi” đầu ngành VTĐ của lữ đoàn.

“Kiện tướng” thời chiến của lữ đoàn thật đáng nể, còn “kiện tướng” hiện hành? Câu hỏi của chúng tôi được giải đáp ngay khi đến Tiểu đoàn 77 gặp “kiện tướng”-Thiếu tá QNCN Trần Thị Ngọ. Thành tích tốc độ và cả chính xác nữa của báo vụ đàn chị thật thuyết phục. Thu phát moóc của báo vụ trong toàn quân hiện nay thường là 100-110 chữ/phút, còn với Trần Thị Ngọ, con số này là 150-170, thật là một đôi tai, đôi mắt, đôi tay hoàn hảo! “Kiện tướng hiện hành” kiệm lời khoe, nhưng chỉ mấy lời thôi chúng tôi đã hài lòng: “Tốc độ thu phát đạt kiện tướng ở đơn vị em không hiếm. Nếu như toàn quân hiện nay có khoảng 30 thì 205 đã chiếm 6”.

Ở phòng Lab, thuộc Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, chúng tôi thật khâm phục một nhân viên kỹ thuật. Từ trình độ trung cấp, chị đã sắp xếp công việc gia đình, phòng máy để theo học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi có vốn tiếng Anh thành thạo, chị lại học thêm tiếng Pháp, tiếng Đức để dịch và biên soạn nhiều tài liệu phục vụ huấn luyện, khai thác, bảo quản, sửa chữa… tổng đài kỹ thuật số của nhiều quốc gia. Chị là Trung tá QNCN, kỹ sư Ninh Thị Nguyệt, chuyên ngành chuyển mạch. Thành tích trong thi đua của chị thì vượt trội: 10 năm liên tục là Chiến sĩ thi đua cơ sở, hai lần Chiến sĩ thi đua toàn quân và “đương kim”  Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Khi chúng tôi vào phòng Lab, chị vừa làm việc chuyên môn, vừa tranh thủ đọc sách về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tin là 4.0 sẽ giúp chị Nguyệt thành công hơn.

Mạng hiện hành, mạng truyền thống

Những câu chuyện, những chiến công, những cán bộ, chiến sĩ thông tin 205 cả trong thời chiến, thời bình, cả trong sử sách, bài

giảng, cả trong hiện tại hôm nay, những bài học kinh nghiệm cũ-mới, truyền thống và hiện đại mà tôi đã nghe, đã gặp, nếu kết nối, tích hợp lại, hẳn thấy ở Lữ đoàn 205 có hai mạng, hai mạch thật cơ bản và vô cùng vững chắc: Mạng, mạch hiện hành-Mạng, mạch truyền thống.

Mạng, mạch hiện hành với những thiết bị, khí tài hiện đại, với những cán bộ, kỹ sư, nhân viên, chiến sĩ tinh thông nghiệp vụ, với những đường truyền, đường dẫn tới mọi nơi, bảo đảm thông tin quân sự vững chắc trong mọi tình huống.

Còn mạng, mạch truyền thống khởi đặt từ 60 năm trước, xuyên vượt thế kỷ, xuyên kết các thế hệ, gạt mọi can nhiễu để ngày càng bền vững, sáng hơn.

Không biết có phải vì còn ít kiến thức “sĩ quan sơ đồ khối” hay không, mà lúc ở Trạm sửa chữa VTĐ, thấy Trạm trưởng Nguyễn Thị Lý tập trung cao độ để khắc phục tình trạng mất cộng hưởng ở một máy VTĐ, tôi liền liên tưởng: Một máy thông tin VTĐ muốn ăng-ten phát ra công suất lớn nhất, tín hiệu khỏe nhất, thì cộng hưởng phải hoàn hảo. Với một đơn vị cũng thế, muốn có sức mạnh cường hùng, phải “cộng hưởng”-tập hợp được tinh thần đoàn kết, tình cảm, trí tuệ của mọi tổ chức, mọi cá nhân.

Bày tỏ sự liên tưởng này với Thượng tá Tô Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 205, tôi nhận được sự đồng cảm. Về nhận công tác ở lữ đoàn chưa lâu, nhưng anh đã nhanh “hòa mạng”, quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết, quy tụ tình cảm, trách nhiệm, năng lực, trình độ, niềm tin của cán bộ, kỹ sư, nhân viên, chiến sĩ. Đó chính là sức mạnh bền vững, “nguồn điện khỏe” để “cỗ máy 205” luôn chạy đều, các mạng, các mạch luôn thông suốt, vững chắc.

Bút ký của TÔ THÀNH TUYÊN