Tháng 7-1970, chị Nguyễn Thị Thảng-con liệt sĩ, đảng viên, Bí thư Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cùng với gia đình bố dượng ở làng Thản Sơn, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc) được đón anh thương binh Nguyễn Văn Tiến đến ở hẳn trong nhà. Là bởi vì, khi ấy, Đoàn An dưỡng 231 ở ngay cạnh nhà Thảng, không còn giường nào trống. Các địa phương cũng sôi nổi phong trào "Đón thương binh về nhà chăm sóc". Ai ngờ sau đó lại như họ sinh ra là để dành cho nhau!

Anh Tiến sinh năm 1947, hơn chị Thảng 2 tuổi, khá đẹp trai. Khi Tiến đứng yên trong quân phục, không ai biết chân trái anh, từ dưới gối 7 cm trở xuống được... làm bằng nhựa! "Người thương binh mới đến" còn trẻ, phong cách thanh nhã, kính trên nhường dưới; đôi khi tay trái chống nạng, tay phải vẫn cầm cán chổi quét sân hoặc làm giúp gia đình những việc vặt. Song, đã không ít lần chị Thảng đứng trong buồng nhìn qua khe cửa, thấy nét mặt anh buồn thăm thẳm! Chị quyết định tìm hiểu gia cảnh và trường hợp thương tật của anh!

Anh Tiến mồ côi mẹ năm 1962. Ngày 8-9-1965, vừa đủ 18 tuổi, anh chào quê hương Thanh Luận (Sơn Động, Bắc Giang), nhập ngũ, vào Trung đội 2, Tiểu đoàn 924- Quân tình nguyện Việt Nam, thuộc Quân khu Tây Bắc. Ngày 4-2-1966, Tiến bắt đầu cuộc sống chiến đấu, làm nghĩa vụ quốc tế tại Khăng Khay (Xiêng Khoảng) bên nước bạn Lào. Tháng 9-1967, anh bị sốt rét ác tính rất nặng. Đơn vị phải đưa về Việt Nam cứu chữa, rồi chuyển anh sang Đại đội 20, Tiểu đoàn 60, Binh trạm 31, Đoàn 559, làm nhiệm vụ vận tải quân sự.

leftcenterrightdel
 Vợ chồng anh Tiến-chị Thảng.
Đời chiến binh của Tiến trải qua ba lần đẩy lùi "thần chết". Đáng nhớ nhất là hồi tháng 5-1969, với cương vị trung đội trưởng, anh dẫn 12 xe ô tô thực hiện chuyến vận chuyển cuối cùng của mùa khô, đưa hàng vào phía Nam dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù. Một số chiến sĩ bị thương, nên khi trở ra, Tiến phải tự tay lái chiếc xe đi sau rốt, để trợ giúp đồng đội khi cần thiết. Đến khu vực ngầm Ta Lê, Đường 20 Quyết thắng, trong lúc bứt cành cây để ngụy trang xe, anh bị  mìn của địch làm vỡ nát phần bắp và 5 ngón chân bên trái, phạt một mảng sát xương sọ trên đỉnh đầu... Trên đường ra Bắc để cứu chữa, đến gần Cua Chữ A, gặp lúc máy bay Mỹ bắn phá dữ dội, một mảnh bom phang ngang đã làm nát bắp chân của anh.

Giữa năm 1970, tại Bệnh viện 109, Quân khu 2 ở Vĩnh Phúc, sau khi vết thương cắt ngang dưới gối chân trái được chữa lành, Tiến được chuyển về Thuận Thành, Hà Bắc (nay là Bắc Ninh) để lắp chân giả. Sau đó về Đoàn An dưỡng 231.

"Sự đời nước mắt soi gương!". Suốt nửa năm trời chung một mái nhà, cô Bí thư phụ nữ xã và anh thương binh quê Bắc Giang mất nửa chân trái nảy sinh nhiều tâm trạng. Khi những làn nắng xuân đầu tiên kể từ ngày hai người biết nhau trải trên những sườn đồi trung du chập chờn tiếng hót của chim sơn ca, rồi những thân nứa, thân mai quanh nhà cựa mình cót két, đua nhau đẩy những mầm măng nhô lên mặt đất... thì câu chuyện tình vốn đã tự khởi động ngầm trong trái tim tuổi trẻ cũng không thể im lìm!

"Đêm tháng ba như hoa đang nụ", Tiến phục ở đầu ngõ. Thảng đi họp về đến đấy thì... cứ như là đã được hẹn trước, dừng chân, hai tay khoanh trước ngực, kín đáo và dịu dàng; mặt hơi cúi xuống nhưng đôi mắt lại ngước lên người đàn ông rất quen mà cũng rất lạ... Và, lần đầu tiên trong đời Thảng khóc trước mặt một người đàn ông không phải thân nhân của mình. Sau khi Tiến nói: "Tôi muốn ngỏ lời ngay từ những ngày mới biết Thảng. Song cái chân cụt nó cứ ngăn lại. Nó bảo tôi không nên gây ra những vất vả, thiệt thòi cho người con gái có tiền đồ đang phơi phới như em!". Thảng nhìn thẳng vào mắt Tiến, sụt sịt: "Nếu không có câu "Ai đời cọc lại tìm trâu bao giờ?" thì em đã tỏ lòng với anh ngay từ dạo trong Tết, trước khi em bước sang tuổi 22 này. Tin yêu và cảm phục anh. Song, phận gái, dù sao cũng phải theo nền nếp gia phong"...

Gia đình bên nhà Thảng chỉ đồng ý cho chị lấy anh Tiến, một khi hai người ở lại đất Liễn Sơn. Các cụ không yên tâm khi để con gái của một liệt sĩ phải tự bươn chải bên người chồng cụt chân mà không có sự giúp đỡ của chính các cụ. Đám cưới ấy thật đặc biệt mà cũng thật vui. Màu xanh quân phục bên khối thương binh Đoàn 231 xen kẽ áo hoa, áo trắng trẻ trung nữ tính bên khối cơ quan dân-chính-đảng địa phương (hồi ấy, ở nhà quê rất hiếm nam thanh niên, vì hầu hết đã tòng quân cứu nước).

Năm 1974, anh chị đưa đứa con đầu lòng về thăm quê nội Bắc Giang... Khi quay trở lại Vĩnh Phúc, trong lòng chị trĩu nặng nỗi niềm. Gia cảnh anh Tiến ở quê ngày càng khó khăn. Các em anh, người về nhà chồng, người làm ăn ở xa. Những khi trái gió trở trời, lấy ai chăm sóc ông bố đã bước vào chặng cuối của đời người! Sau đó một thời gian, chị đã quyết định đưa anh và các con về quê anh sinh sống.

Suốt mấy chục năm đã trôi qua. Mặc dù đông con, cuộc sống gia đình lại không được may mắn, nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng lo được tròn bổn phận đối với bố chồng và gia đình nhà chồng, nhìn thấy anh Tiến hồng hào, ít ốm đau, chị Thảng cũng tạm yên lòng. Năm 2015, thấy căn nhà của anh chị đã quá cũ, phải chắp vá nhiều, Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà mới. Nhưng lúc đó, anh chị không có nguồn thu nào phụ vào để có thể dựng một ngôi nhà. Suy đi tính lại, vợ chồng quyết định đề nghị xã chuyển số tiền ấy cho gia đình chính sách khác. Đợi khi anh chị tích cóp khả dĩ... hẵng hay!

Mong cho đôi trái tim vàng Tiến-Thảng luôn luôn nóng những khát vọng như "thuở ban đầu"! Mong sao anh chị có nguồn thu nhập để làm được một ngôi nhà mới.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG