Tuy nhiên, đằng sau cái tên “nảy lửa” ấy là một tấm lòng ấm áp, bao dung. Sau khi về nghỉ hưu, ông thường tranh thủ đi thăm đồng đội và bạn chiến đấu. Đặc biệt, với gia đình Trung tướng Lê Thái Bê, nguyên Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2, có nhiều kỷ niệm sâu sắc với ông “Năm Lửa”. Trong ký ức Trung tướng Lê Thái Bê, mỗi lần chú “Năm Lửa” đến chơi là mang theo hơi ấm đến cho cả gia đình. Ông thật

gần gũi, nhà sẵn việc nào ông xắn tay làm việc ấy, nhiều khi ông tự tay pha trà, chia trái cây cho mọi người... Trò chuyện, hỏi han, động viên các thành viên trong gia đình xong, ông “Năm Lửa” lại quay ra kể chuyện tiếu lâm, chuyện ngày thơ ấu nghịch ngợm của mình để mọi người được cười vui vẻ... Ông đúng là “Năm Lửa” trước quân thù, nhưng lại luôn nồng ấm, nhân hậu, tiếu lâm với đồng chí, đồng đội và gia đình.

Tất cả thành viên trong gia đình Trung tướng Lê Thái Bê đều mong chờ ông “Năm Lửa” đến chơi. Mỗi lần đến thăm đồng đội, ông “Năm Lửa” lại truyền cho các gia đình ngọn lửa của tình đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau...

(*)Theo hồi ký “Ký ức không quên” của Thiếu tướng Vũ Văn Thược, NXB QĐND, 2012.

XUÂN SONG (*)