Phóng viên (PV): Thưa đồng chí Chính ủy, trong các buổi huấn luyện của Bộ đội Hóa học, cán bộ huấn luyện thường nhấn mạnh yêu cầu “không được xảy ra sai sót, dù là nhỏ nhất”. Đồng chí có thể giải thích yêu cầu này?

Đại tá Hoàng Xuân Dũng: Tôi xin nói ngắn gọn, Bộ đội Hóa học phải thường xuyên làm việc trong môi trường khắc nghiệt, nguy hiểm. Trong điều kiện hiện nay, những sự cố có liên quan đến hóa chất, độc xạ, ô nhiễm môi trường do cháy nổ, dịch bệnh,… có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bởi vậy việc huấn luyện cho bộ đội các tình huống sát với thực tế là hết sức cần thiết. Những phương án luyện tập này đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ có thể lực tốt, tâm lý vững vàng mà còn phải chuẩn bị các khí tài trang bị chu đáo, cẩn thận; nắm chắc nguyên tắc, làm chủ khí tài, phương tiện trang bị; thao tác phải nhanh chóng, chính xác, không được để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Yêu cầu này nhằm bảo đảm cho Bộ đội Hóa học luôn phát huy truyền thống “phòng chống tốt, chiến đấu giỏi”, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
Đại tá Hoàng Xuân Dũng

PV: Nhân nói về truyền thống binh chủng, binh chủng ta ra đời muộn nhưng lại thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội ta? Tại sao vậy, thưa đồng chí?

Đại tá Hoàng Xuân Dũng: Đúng vậy! So với một số quân, binh chủng thì Binh chủng Hóa học ra đời sau, nhưng thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Như đồng chí biết, ngay sau Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, đế quốc Mỹ từng bước hất cẳng và thay thế thực dân Pháp, âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Trước kẻ thù mới là đế quốc Mỹ, Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng chủ trương phải xây dựng, huấn luyện Quân đội ta từng bước tiến lên chính quy, hiện đại, có khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, kể cả trong tình huống địch có sử dụng vũ khí hóa học, hạt nhân hay còn gọi là vũ khí hủy diệt lớn.

Thông điệp gửi tương lai

Thăm Bảo tàng Hóa học một ngày xuân.

Bồi hồi giữa mênh mông miền ký ức

Đâu phải lần đầu, sao vẫn trào cảm xúc

Bấy nhiêu năm, bao hoài niệm ùa về.

 

Buổi bình minh dấu mốc mãi còn kia

"Phòng Nguyên tử" mở tầm nhìn thế kỷ

Suốt chiều dài “xẻ Trường Sơn” đánh Mỹ

Máu xương ai tạc nên chữ Anh hùng.

 

Nỗi đau da cam uất nghẹn tột cùng

Hiểu đủ đầy hơn giá hòa bình phải trả

Khói bom tan rồi, đừng quên phòng hóa

Thông điệp này xin gửi lại mai sau.

 

Gian khổ, vinh quang hội đủ sắc màu

Bụi thời gian chẳng thể nào che khuất

Những chứng nhân xưa-ai còn, ai mất

Xin được tỏ bày nghĩa nặng, ơn sâu.

 

Bảo tàng nơi đây như một nhịp cầu

Hiện tại, tương lai nối về quá khứ

Những kỷ vật vang thanh âm nhắn nhủ

Hiển vinh nào cũng có tự hôm qua.

 

Binh chủng hôm nay kết trái, thăng hoa

Đường đi tới trải rộng dài phía trước

Cùng hào khí 60 năm hun đúc

Đón đợi người viết tiếp bản hùng ca.

Trung tướng PHẠM QUỐC TRUNG, 

Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị,

 nguyên Tư lệnh Binh chủng Hóa học

Thực hiện chủ trương trên, bước vào năm 1956, bộ đã cử một số cán bộ ra nước ngoài học tập về chuyên ngành hóa học, đồng thời thành lập “Tổ Nghiên cứu tác chiến dưới điều kiện vũ khí hóa học và nguyên tử” thuộc Cục Quân huấn do đồng chí Đặng Quân Thụy (Tư lệnh Binh chủng đầu tiên, sau là Trung tướng, Phó chủ tịch Quốc hội) phụ trách. Sau khi số cán bộ hóa học được đào tạo từ nước ngoài về, Khoa Hóa học Trường Sĩ quan Lục quân được thành lập và tiến hành giảng dạy lớp đào tạo cán bộ hóa học đầu tiên. Và qua 3 khóa học, nhà trường đã đào tạo được 200 sĩ quan hóa học.

Tháng 7-1957, bộ cho thành lập Khoa Hóa học tại Trường Trung cao quân sự, làm nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn cho cán bộ trung, cao cấp trong toàn quân. Bên cạnh đó, bộ tiếp nhận một số trang bị, khí tài hóa học của các nước anh em viện trợ, giúp đỡ chuẩn bị tích cực về cơ sở vật chất cho sự ra đời của Bộ đội Hóa học. Ngày 19-4-1958, căn cứ vào sắc lệnh của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định số 98/NĐ-BQP quy định về nhiệm vụ, tổ chức các cơ quan thuộc Tổng cục Quân huấn trong đó có Phòng Hóa học-Nguyên tử thuộc Cục Huấn luyện chiến đấu. Tiếp đó, ngày 19-4-1958, Trường Sĩ quan Lục quân tổ chức một tiểu đoàn hóa học, có nhiệm vụ: Vừa đào tạo hạ sĩ quan hóa học cho toàn quân, vừa đảm nhiệm phòng hóa học, hạt nhân và chiến đấu bằng vũ khí đặc trưng của binh chủng. Cùng ngày 19-4-1958, bộ cũng quyết định thành lập hai đại đội hóa học trực thuộc hai Sư đoàn 308 và 320. Đây là những tổ chức tiền thân của Bộ đội Hóa học.

Năm 1973, Bộ Tổng Tham mưu ra quyết định lấy ngày 19-4-1958 là ngày truyền thống của Bộ đội Hóa học. Sự ra đời của Bộ đội Hóa học là một tất yếu khách quan, đáp ứng với yêu cầu xây dựng quân đội, sẵn sàng ứng phó và đánh bại chiến tranh hóa học của đế quốc Mỹ gây ra ở Việt Nam.

PV: Trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc biệt là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Bộ đội Hóa học đã lập nên những chiến công xuất sắc. Đồng chí có thể khái quát những thành tích nổi bật của binh chủng?

Đại tá Hoàng Xuân Dũng: Tôi xin nhấn mạnh 5 thành tích nổi bật. Một là, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ sử dụng súng phun lửa và vũ khí thu được của địch để tiêu diệt địch. Bên cạnh việc sử dụng súng phun lửa phối hợp cùng các lực lượng chủ động tiến công tiêu diệt địch, BĐHH còn tích cực sáng tạo dùng vũ khí của địch để đánh lại địch, tạo uy hiếp tâm lý và hạn chế đối phương sử dụng vũ khí hóa học... góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hai là, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt bảo đảm hóa học phục vụ chiến đấu, hướng dẫn, phát hiện và khắc phục kịp thời hậu quả địch sử dụng vũ khí hóa học, giảm thấp nhất tổn thất cho lực lượng ta. BĐHH đã nhanh chóng có mặt ở những nơi bị địch tập kích, phun rải chất độc hóa học, làm nòng cốt hướng dẫn bộ đội và nhân dân cách phòng chống, khắc phục hậu quả địch sử dụng vũ khí hóa học. Ba là, với nghệ thuật sáng tạo, có đặc trưng riêng, BĐHH đã sử dụng có hiệu quả màn khói và các phương tiện khác để ngụy trang che giấu lực lượng ta, cấu trúc các trận địa hỏa lực giả để nghi binh lừa địch, thu hút hàng nghìn tấn bom, đạn địch đánh vào các trận địa giả, bảo đảm an toàn cho bộ đội, xe tăng của ta chiến đấu, góp phần bảo đảm cho các lực lượng tham gia tác chiến chiến đấu thắng lợi trên chiến trường miền Nam.

Ở miền Bắc, BĐHH đã trực tiếp thực hiện có hiệu quả 385 trận thả khói ngụy trang nghi binh trận địa thu hút làm lạc hướng bom đạn địch, bảo vệ an toàn nhiều mục tiêu kinh tế, chính trị, quân sự quan trọng của đất nước. Bốn là, trực tiếp sản xuất, sửa chữa trang bị kỹ thuật hóa học, vận chuyển cung cấp, bảo đảm hàng nghìn tấn khí tài phòng hóa cho lực lượng vũ trang và nhân dân; kịp thời đề xuất và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống vũ khí hóa học của địch; đồng thời sử dụng vũ khí, trang bị khí tài chuyên môn và ứng dụng bảo vệ lực lượng của ta trong điều kiện địch sử dụng vũ khí hóa học. Năm là, BĐHH còn tích cực, chủ động lấy mẫu, phân tích xác định rõ các loại chất độc và phương tiện sử dụng, làm cơ sở tham gia đấu tranh tố cáo đế quốc Mỹ sử dụng vũ khí hóa học trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, được dư luận đánh giá cao, tạo sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao của Đảng, Nhà nước.

PV: Bộ đội Hóa học được xác định là lực lượng chiến đấu trong thời bình, đồng chí có chia sẻ gì về nhiệm vụ này?

Đại tá Hoàng Xuân Dũng: Số liệu mới nhất vừa công bố cho thấy, trong vòng 10 năm (1961-1971) quân đội Mỹ đã sử dụng trên 80 triệu lít chất độc diệt cây, hơn 9.000 tấn chất độc CS để phun rải trên chiến trường miền Nam nước ta.

Binh chủng Hóa học được giao nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt tham gia điều tra, khảo sát, thu gom và xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh. Đây là một nhiệm vụ “chiến đấu thời bình” của chúng tôi. Binh chủng Hóa học đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về tình hình nhiễm độc và kế hoạch nghiên cứu, khắc phục hậu quả. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài quân đội thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Từ năm 1996 đến nay, binh chủng đã thực hiện 19 dự án, nhiệm vụ điều tra, thu gom, xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh; đã điều tra 293 quận, huyện, thị xã của 34 tỉnh, thành phố và các đơn vị quân đội; thu gom, xử lý 455,808 tấn chất độc CS và vũ khí, phương tiện chứa chất độc CS. Hoàn thành chôn lấp, cô lập gần 152.000m3 đất nhiễm chất độc da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa thuộc các dự án XĐ-1, XĐ-2, tư vấn thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán xử lý, chôn lấp 7.500m3 đất nhiễm chất độc da cam/dioxin tại sân bay Phù Cát; giám sát công nghệ xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng...

leftcenterrightdel
Bộ đội hóa học xử lý đạn hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Ảnh: NGỌC HƯNG

Trong những năm tới, dự báo biến đổi khí hậu, sự tàn phá môi trường sẽ khốc liệt hơn. Đối với nước ta, tác động của biến đổi khí hậu sẽ ngày càng gia tăng, khó lường và mang tính cực đoan hơn. Nhiều cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nước, không khí. Hậu quả bom mìn, vật liệu nổ, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, các sự cố hóa chất đe dọa quốc phòng, an ninh quốc gia cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Việc xử lý triệt để các khu vực nhiễm chất da cam/dioxin, nhất là các “điểm nóng” và kiểm soát, giảm thiểu nguồn gốc phát sinh dioxin là một nhiệm vụ cấp thiết. Bộ đội Hóa học xác định sẽ phát huy vai trò làm nòng cốt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp cả trước mắt và lâu dài để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó.

PV:  Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGỌC HƯNG (thực hiện)