Một lần, ông đi dự tổng kết Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 ở chiến khu Quán Vườn, Thái Nguyên. Ngồi ghế sau, ông đưa tay lên búng vào tai người ngồi ghế trước, rồi nhanh chóng rụt tay về. Động tác của ông nhanh đến nỗi, ba lần mà anh bạn phía trên không phát hiện ra. Đến lần thứ tư người ấy mới quay lại nhìn ông, nói thản nhiên:

- Cậu nhé, cậu đúng là du kích!

Nghe câu nói khác thường ấy, Đặng Kinh quay sang hỏi người ngồi bên cạnh:

- Tay ấy là ai hả cậu?

- Ông không biết ai à?

- Không!

- Không biết thì sao dám búng vào tai người ta?

- Ờ, thì để thử cậu ta phản ứng ra sao!

Người ngồi bên cạnh ghé tai ông nói nhỏ:

- Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đấy!

Ông Đặng Kinh giật mình:

- Thôi, chết tôi rồi!

Chẳng là dạo ấy, mỗi lần ngồi họp hội nghị đông người, đồng chí Nguyễn Chí Thanh thường ngồi lẫn phía dưới với cán bộ. Đặng Kinh tuy đánh giặc nổi tiếng, nhưng chỉ nghe tiếng Nguyễn Chí Thanh mà chưa được gặp mặt. Sau bận ấy, mỗi lần gặp lại Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ông và Đại tướng đều bật cười khi nhắc lại chuyện xưa.

NGUYỄN BẢO LÊ