Những năm tháng ấy, khi đất nước vừa chấm dứt chiến tranh, Yên Dũng là vùng trung du nghèo, trường mới thành lập được 5 năm nên còn đơn sơ, thiếu thốn đủ bề. Trường nghèo, lớp lại càng nghèo vì học trò lớp 8E là con em các xã khó khăn nhất của huyện như: Lãng Sơn, Lão Hộ, Trí Yên... Gia đình các em phần lớn làm nông, nhiều em phải nhịn ăn sáng để đến lớp, bữa cơm chủ yếu là sắn, khoai... Nhưng diệu kỳ thay, 8E cũng là lớp “chất lượng cao” nhất trường, có rất nhiều học sinh giỏi và sau này rất nhiều người thành đạt.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Trần Văn Dũng tặng hoa cô giáo chủ nhiệm trong ngày hội trường. Ảnh: BÌNH ĐỊNH 

Còn nhớ hồi ấy, trong lớp có em Ngô Minh Tiến bị đau chân, không thể tham gia hết các tiết học thể dục nên bị thiếu điểm, không đủ tiêu chuẩn lên lớp 9. Tuy nhiên, nhận thấy đây là một học sinh thuộc diện nhà nghèo vượt khó, có tư chất thông minh và luôn được thầy yêu bạn mến nên cô giáo chủ nhiệm lớp đã đề nghị với thầy giáo thể dục và ban giám hiệu chiếu cố cho em lên lớp 9. Từ đấy, Tiến càng chăm học hơn, ý chí vươn lên càng mạnh mẽ hơn. Tốt nghiệp lớp 10, Tiến tình nguyện lên đường nhập ngũ, nhiều năm tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới trên những điểm chốt ác liệt. Hiện nay, Ngô Minh Tiến là Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 1... Anh cũng là thành viên tích cực của Ban liên lạc cựu học sinh lớp 8E Trường THPT Yên Dũng 2, niên khóa 1977-1978.

Khi nổ ra chiến sự biên giới phía Bắc, rất nhiều học sinh cuối cấp của cô giáo Trần Thị Thanh Tùng tình nguyện lên đường nhập ngũ. Nhưng cậu học sinh Trần Văn Dũng không được toại nguyện bởi bố Dũng là thương binh nặng thời chống Mỹ. Dũng đã về năn nỉ bố và người thương binh già đã chống nạng lên huyện đội, xác nhận vào đơn tình nguyện để con được tiếp bước cha anh. Sau ba năm chiến đấu bảo vệ biên giới, Dũng xuất ngũ, rồi thi đỗ đại học và trở về phục vụ quê hương. Hiện nay Trần Văn Dũng là Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Ngày ấy cả lớp có một hoa khôi là trò nữ duy nhất lên đường nhập ngũ, đó là Hoàng Thị Độ. Cho đến nay, đây vẫn là một trong số rất hiếm những quân nhân xuất sắc của Sư đoàn 431 (Quân khu 1), ngay năm đầu tiên đã được thăng quân hàm vượt cấp từ hạ sĩ lên thượng sĩ do thành tích huấn luyện giỏi. Thêm một điều thú vị nữa: Anh bạn lớp trưởng tiễn Hoàng Thị Độ lên đường nhập ngũ, sau đó cũng... tiếp bước tòng quân. Và hiện nay họ là đôi vợ chồng cựu chiến binh duy nhất của lớp 8E thân yêu...

leftcenterrightdel
 Cô giáo Trần Thị Thanh Tùng (ngoài cùng, bên phải) và những học trò của cô 40 năm trước.

Bốn mươi năm rưng rưng ngày hội ngộ, các cựu học trò-cựu chiến binh hỏi cô giáo Trần Thị Thanh Tùng: Trong chuyến trở về Việt Bắc lần này, cô có nguyện vọng gì? Cô cho biết: Sinh thời, mẹ chồng cô là NSƯT Tân Nhân - “Ca sĩ Xa khơi” - ao ước được đến thăm hang Pác Bó ở Cao Bằng, nhưng chưa thực hiện được. Nhân dịp này, cô muốn thay mẹ lên thắp nén tâm nhang tưởng niệm Bác Hồ nơi đầu nguồn Pác Bó. Thế là ngay sau ngày hội trường, ngày 20-11-2017, mấy cô trò ríu rít lên Cao Bằng. Và thật bất ngờ, chiều hôm đó cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh Tùng đã nhận được lẵng hoa của Thiếu tướng Tư lệnh Quân khu 1, cựu học trò Ngô Minh Tiến, gửi chúc mừng cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, thông qua Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng chuyển tặng. Trong không khí tràn ngập tình cảm của những người lính, cô giáo Trần Thị Thanh Tùng không giấu nổi sự xúc động và tự hào khi tâm sự về “chất lính” của bản thân và gia đình mình...

Thì ra, cô là con gái của người lính quân giới ở chiến trường Khu 5 trong kháng chiến chống Pháp. Năm 1954, ông tập kết ra miền Bắc, làm Bí thư Đảng ủy Cảng Hải Phòng, rồi Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng. Ngày cô chào đời, ông tới bệnh viện đón con gái bằng đôi tay rắn chắc của người lính và bộ quân phục chiến trường. Anh ruột cô sau khi đi học ở nước ngoài về, đất nước còn chiến tranh nên cũng tình nguyện nhập ngũ, chiến đấu và công tác tại Binh đoàn Trường Sơn trên những cung đường ác liệt. Chất độc hóa học của Mỹ nơi những cánh rừng trơ trụi Trường Sơn đã ngấm vào cơ thể anh, khiến anh lâm trọng bệnh và qua đời khi đang tại ngũ. Ngày chuyển di hài anh rời Hà Nội để trở về quê hương, đồng đội cùng đơn vị ân tình chở anh “dạo” một vòng Hà Nội, ngắm nhìn lại lần cuối Thủ đô với bao kỷ niệm của cuộc đời anh, sau đó mới đưa anh lên sân bay để về Quy Nhơn với ba má. Hành động và tình cảm cao quý ấy của đồng đội đã làm ba má anh khóc ngất đi vì cảm động... Chồng cô cũng là cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở Trường Sơn và chiến trường Lào. Chỉ cách đây ít hôm, vợ chồng cô được đón tiếp người thủ trưởng cũ của anh ở mặt trận Lào năm xưa. Ông là Đại tá Nguyễn Phú Nho, nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Binh trạm 13, nơi chồng cô từng chiến đấu, sau này là Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, năm nay ông đã ngoài 80 tuổi. Thật bất ngờ là từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh thăm chiến sĩ cũ, việc đầu tiên là thủ trưởng Nho xếp bánh trái mang từ Hà Nội vào dâng lên bàn thờ của mẹ chồng cô, người nghệ sĩ áo lính mà đồng đội của ông ở chiến trường ngày ấy vô cùng hâm mộ... 

Câu chuyện của con gái người lính cùng chuyện kể về những học trò áo lính của cô giáo cũ, khiến cuộc hội ngộ càng đậm đà chất lính. Đó cũng là một nét phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ tiềm tàng trong mỗi thế hệ quân nhân và những người thân yêu của họ...
TRIỆU PHONG