Sự tích kể ngày xưa có một người rất khỏe tên là Thồ Lồ, là người của Trời, có nhiệm vụ đào đất, đắp núi. Một lần ông gánh một gánh đất quá nặng, đòn gánh bị gãy. Hai sọt đất văng ra hai phía. Sọt văng về phía núi thành ra động Lòi Reng (một hòn núi lớn thuộc địa phận xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Sọt rơi về phía biển, là đảo Hòn Cỏ (Cồn Cỏ) bây giờ.

leftcenterrightdel
Cồn Cỏ, nhìn từ đồi Hải Phòng, điểm cao 63m so với mực nước biển

Hiệp định Geneve năm 1954 phân chia hai miền Nam-Bắc Việt Nam qua Vĩ tuyến 17, Cồn Cỏ nằm sát đường vĩ tuyến, chếch về phía Bắc. Từ năm 1964 đến 1968, Cồn Cỏ là mục tiêu quân sự bị đánh phá khốc liệt bởi không quân và hải quân Mỹ: Máy bay ném bom, bắn phá 1.850 lần; tàu chiến bao vây, oanh kích 172 lần; số lượng bom, đạn pháo: 12.970 quả… trên diện tích 230,89ha. Quân và dân trên đảo đã đánh trả quyết liệt, chiến đấu 841 trận, bắn rơi 48 máy bay, bắn cháy 17 tàu, xuồng. Đảo Cồn Cỏ hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, được Bác Hồ tặng thơ: “Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận/ Đánh cho tan xác giặc Huê Kỳ”.

Từ năm 2004, Cồn Cỏ trở thành đơn vị hành chính cấp huyện. Từ một vị trí quân sự, nay đảo chuyển mình, phát triển thành một địa bàn hành chính, dân sự. Từ trên Đèn biển Cồn Cỏ ở đồi Hải Phòng, có độ cao 63m, nhìn ra bốn phía Cồn Cỏ, thấy đảo xanh, rừng nhiệt đới vẫn còn yếu tố nguyên sinh, xanh đến mức không còn muốn nhìn ra đường chân trời.

Nơi này 20 năm trước tôi là trung đội trưởng trung đội công binh chỉ huy bộ đội xây dựng hệ thống công sự phòng ngự cho đảo. Nhớ lại những cung đường rợp bóng mát tán bàng che kín đến mức giữa trưa hè không một giọt nắng nào rơi xuống được. Những đường hào chìm trong cát, đá san hô được xây dựng từ thời chiến tranh, chúng tôi đi dọc trong lòng hào, thỉnh thoảng bắt gặp vài chú rắn lục đuôi đỏ thò đầu ra ngo ngoe. Loài rắn này ở đất liền cực độc, nhưng ở đảo thì không. Nếu bị chúng cắn, chỉ sưng một tí, rồi… thôi! Hồi đó tôi còn trẻ mộng mơ, chưa hề yêu ai nên có ước muốn được khi nào đó có bạn gái, người yêu thì mời ra thăm đảo, tôi sẽ dẫn cô ấy đi vòng quanh đảo, kể chuyện. Chúng tôi sẽ ngồi dựa lưng vào gốc bàng sần sùi có vết chém cắt do các mảnh bom, vết đạn thời chiến tranh. Chúng tôi sẽ trò chuyện về tương lai, về mơ ước.

leftcenterrightdel
Công dân Cồn Cỏ - các em nhỏ Trường Mầm non Hoa Phong Ba

Du lịch Cồn Cỏ, đến giờ vẫn chỉ là tiềm năng! Tháng 4-2017, sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực, tỉnh Quảng Trị đã khai trương thử nghiệm tour du lịch Cồn Cỏ hai ngày một đêm. Nhưng sau hai tuần, phải ngừng khai thác bởi lý do an toàn hàng hải. Du khách bây giờ muốn đến Cồn Cỏ tham quan, khám phá, lại phải chờ đợi và mơ ước…

Đêm Cồn Cỏ tràn ngập ánh điện, không như cách đây 20 năm thời tôi ở chỉ có ánh đèn dầu mazut và ánh đèn đánh cá ngoài khơi hắt vào. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào các ghềnh đá, nhất là từ Bến Nghè. Tiếng sóng thao thức, liên tục đánh thức lòng tôi từng kỷ niệm tươi rói, động đậy. Cồn Cỏ-sọt đất của ông Thồ Lồ trong sự tích hàm chứa ý nghĩa rằng đó là một hòn đảo không chỉ của chiến đấu, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà còn là của lao động, của sản xuất, của hòa bình.

Đã gần nửa thế kỷ trong hòa bình. Nếu không được trở thành một hòn đảo du lịch, một khu hậu cần nghề cá như nhiều ý tưởng quy hoạch đầu tư, phát triển Cồn Cỏ đã vạch ra-thì, chúng ta thật có lỗi với… ông Thồ Lồ! Cồn Cỏ, đó là hòn đảo đẹp nhất đối với những ai từng đổ máu, đổ mồ hôi chát mặn nơi đây. Và cả với những ai hướng về nó.

Bài và ảnh: TRẦN HOÀI