Căn hộ của ông Vũ Đức Roanh và bà Ngô Thị Minh Ngọc nằm ngay tầng 1 chung cư A2, nam cầu Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Đây là khu chung cư dành cho người thu nhập thấp của thành phố, thuộc địa phận xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Vừa hạ cánh xuống sân bay, tôi đến nhà đúng giờ ăn tối của ông Roanh. Bà Ngọc vừa đẩy tô cháo trên sàn, vừa lết từ khu bếp vào căn phòng chật hẹp của ông. Bà thu đôi chân bị bại liệt, dùng đôi tay lấy hết sức đẩy mạnh để toài lên chiếc giường một. Bà xoay người về phía ông Roanh và bón cho ông từng thìa cháo. Nhọc nhằn di chuyển từ giường xuống đất, bà Ngọc lại lết ra khu bếp. Bà quỳ chân, rướn người lên bồn rửa bát. Cái bồn được thiết kế theo chiều cao của một người bình thường nên dù bà có cố hết sức thì công việc cũng thật là nặng nhọc. 

leftcenterrightdel
Bà Ngọc vất vả với công việc thường nhật. 
Quan sát khu nhà bếp, tôi mới phát hiện ra tất cả mọi thứ nơi đây đều được sắp đặt khác với khu bếp bình thường. Cái bếp ga, thay vì để trên bệ thì được đưa xuống sát nền nhà. Đồ đạc trong bếp cũng được để, được treo ở những vị trí chỉ ngang tầm với của bà ở tư thế quỳ. Lại lê về phía cái bàn kê nơi phòng khách, bà Ngọc thu chân, rót nước mời tôi. Đôi chân quá nhỏ so với cơ thể khiến tôi không thể không nghĩ tới từ “quá sức”. Như hiểu được sự ái ngại trong ánh nhìn của tôi, bà Ngọc chia sẻ: “Hồi nhỏ, tôi cũng là một đứa trẻ bình thường, xinh xắn, thậm chí còn nhanh nhẹn hơn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Thế rồi lúc lên 3 tuổi, sau một cơn sốt cao, chân tôi bỗng dưng teo lại. Sự di chuyển phụ thuộc vào đôi nạng gỗ từ đó”.

Năm 1983, khi đó đã ngoài 30 tuổi, Ngô Thị Minh Ngọc gặp ông Võ Xuân Hồng. Ngày ấy, ông lang thang không nhà cửa, ai nhờ gì làm nấy, từ lên núi lấy củi, đi gánh nước thuê đến đẩy xe bò… Thương ông, bà Ngọc đưa về nhà, thế là hai người nên nghĩa vợ chồng. Hai đứa con ra đời, kháu khỉnh, bụ bẫm nhưng cái niềm vui ấy không khỏa lấp được nỗi đau của bà. Ông, lúc bình thường thì hiền lành, chịu khó nhưng nhiều lúc bỗng dưng vô cớ cáu bẳn, nhiếc móc rồi đánh đập bà thậm tệ. Cuộc sống gia đình ngày càng cùng quẫn hơn khi thu nhập chỉ dựa vào vài trăm nghìn đồng tiền trợ cấp hằng tháng cho người khuyết tật của bà. Thế là, ban ngày bà nhận trông trẻ thuê; tối về lại cặm cụi làm thêm bên cái máy may.

Năm gần đây, ông bị ốm hoài, phải nằm một chỗ, một tay bà lo cơm cháo, áo quần cho ông. Thân bà, với đôi chân quắp queo, nên nấu được bữa cơm bằng người ta leo núi; giặt được chậu quần áo bằng người ta vượt sông. Bà vẫn làm. Bà bảo, sống với nhau một ngày cũng nên nghĩa, huống hồ đã hơn ba chục năm nay. Chính vì nhờ lòng nhân hậu của bà mà ông vẫn có vợ, có con, có một mái ấm. 

leftcenterrightdel
Bà Ngọc chăm chồng. 
Tuy nhiên, có một điều bà Ngọc luôn băn khoăn suốt mấy chục năm qua kể từ khi gặp ông, đó là trước đây ông làm gì, quê ông ở đâu, họ hàng nội ngoại thế nào? Còn ông, một người mất trí, lúc tỉnh thì ít, lúc mê thì nhiều nên bà gặng hỏi ông cũng chỉ nói chung chung, ông đã từng là bộ đội, quê ở Thái Bình. Với thông tin ít ỏi ấy mà đi tìm thì chẳng khác “mò kim đáy bể”. Cho đến trước Tết Đinh Dậu 2017 vừa rồi, ông bị ngã một cú “thập tử nhất sinh” tưởng không qua khỏi, nhưng sau đó tỉnh lại, tự dưng ông nói ra những điều mà bà và các con luôn đau đáu: Quê ông ở xã Thái Xuyên, huyện Thái Ninh (nay là Thái Thụy), tỉnh Thái Bình... Dù còn nghi ngờ nhưng hiểu được lòng mẹ nên cháu Huy-con trai út của bà, lập tức xin nghỉ việc, rủ một người bạn từ Đà Nẵng tìm về đúng địa chỉ mà ông đã nói. Được người làng nhiệt tình chỉ giúp, anh Huy tìm được đúng ngôi nhà mà thời thơ ấu bố mình đã sống. Chỉ có điều ông bà nội đều đã mất, gia đình chỉ còn lại cô ruột tên là Vũ Thị Vê, sinh năm 1952. Cô giống bố anh như đúc.

Bà Vê lấy gia phả cho anh Huy xem rồi đưa anh ra bàn thờ thắp hương. Anh thật ngạc nhiên vì trong gia phả cũng như trong Bằng Tổ quốc ghi công đều ghi tên là Vũ Đức Roanh. Giấy báo tử của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình cũng ghi: “Ông Vũ Đức Roanh, sinh năm 1950, hy sinh ngày 3 tháng 10 năm 1969 tại Mặt trận phía Nam". Bà kể, từ ngày nhận giấy báo tử, gia đình, làng xóm, đồng đội của ông, ai cũng tiếc thương cho chàng sinh viên đang học dở Trường Trung cấp Nông nghiệp Đông Hưng thì tình nguyện lên đường nhập ngũ. Gia đình đã hương khói cho ông từ ngày ấy. Cũng như gia đình bà Vê ở Thái Bình, cả khu dân cư dưới chân cầu Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đều ngỡ ngàng khi biết tin ông Võ Xuân Hồng chồng bà Ngọc chính là ông Vũ Đức Roanh, đã từng là “liệt sĩ” thời chống Mỹ, nay còn sống trên địa bàn của họ. 

Rồi ngày tháng trôi qua, cái sự lạ của mọi người về thân thế của ông Roanh đã thành quen, và biết bao năm nay người dân ở đây quá đỗi cảm phục về sức chịu đựng của bà Ngọc trước những trận đòn, trước tính khí thất thường của ông. Họ còn ngạc nhiên hơn vì bà vẫn chăm sóc ông thật nghĩa tình. Với đôi chân bại liệt, bà lê lết để tự chăm mình cũng đã là quá sức, đằng này… Từ khi biết ông đã từng tham gia chiến đấu, những lúc ông nổi nóng có lẽ là di chứng do chiến tranh để lại, bà càng thương ông hơn. Cô Hồng Loan, hàng xóm của ông bà rưng rưng kể với chúng tôi: “Ông đau yếu không đi lại được nên nhiều năm nay căn phòng ông ở hằng ngày thường rất bẩn. Bà lại ì ạch cầm chổi, cầm khăn lau dọn. Hàng xóm thương bà, thi thoảng đến giúp một tay nhưng rồi thấy ông rầy la nhiều nên ngại và cũng ít sang dần”. Chính cô Loan cũng đã từng bị ông quát mắng lúc lên cơn. Được bà Ngọc giải thích, cô hiểu, đó là trạng thái của một người tâm thần nên cô vẫn sang và lặng lẽ giúp bà lau dọn nhà cửa. Ngày bà Ngọc thu xếp vay mượn được bạn bè, hàng xóm 20 triệu đồng, thuê một chuyến xe đưa chồng và các con về thăm quê hồi tháng 3 vừa qua, cô Loan cũng về cùng. Cô Loan kể: “Hôm ấy, ông tỉnh táo và rất vui. Thậm chí ông còn gọi được tên các đồng đội của mình: Ông Vinh, ông Thiện, ông Tăng, những người đã học cùng phổ thông và nhập ngũ cùng ngày 26-12-1967, vào Tiểu đoàn 511, Trung đoàn 42, Sư đoàn 350. Ông nói rằng, ông và họ qua một tháng huấn luyện rồi cùng hành quân Nam tiến trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng vào ngày mồng 4 Tết, tức ngày 8-3-1968”...

Khi tôi đặt vấn đề cách giải quyết trường hợp của ông Roanh, Thiếu tá Đặng Ngọc Sỹ, Trợ lý Chính sách, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Hòa Vang đến nắm thực tế tình hình gia đình ông Roanh và tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) huyện Hòa Vang hỗ trợ gia đình bà 5 triệu đồng. Tiếp theo, Bộ CHQS TP Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để ông Roanh có đủ điều kiện nhập hộ khẩu tại địa phương và phối hợp với Phòng LĐ-TB-XH huyện Hòa Vang, Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng và Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thái Bình để đề nghị lên Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị nghiên cứu, xem xét giải quyết chế độ chính sách đối với ông Roanh theo quy định hiện hành.

Được biết chồng mình sắp được làm chứng minh thư, được làm những thủ tục để làm người còn sống sau gần 50 năm là “liệt sĩ”, bà Ngọc mừng lắm. Bà dự định, khi chồng bà, ông Võ Xuân Hồng được trở lại tên thật là Vũ Đức Roanh thì bà sẽ đổi họ cho hai người con mình. Biết bà vất vả, đồng chí cán bộ Phòng LĐ-TB-XH huyện Hòa Vang cũng gợi ý khi nào có đủ hồ sơ pháp lý, bà làm thủ tục gửi ông vào trại nuôi dưỡng người có công nhưng bà bảo, tôi vẫn để ông ở nhà, sớm hôm rau cháo, vợ chồng có nhau. Cuộc sống, dù vẫn nhiều gian truân đón đợi khi bà tuổi ngày càng cao, sức ngày một yếu nhưng bù lại, ông đã được bà con lối xóm, được xã hội quan tâm hơn khi là đối tượng chính sách. Vì thế, ông với bà dù vẫn chung một đôi chân thì niềm tin và nghị lực trong bà càng tăng thêm để bà đi tiếp với ông đến trọn cuộc đời...

Bài và ảnh: HỒNG PHƯƠNG