Cuộc điện thoại đầy nước mắt

Tôi đến gia đình Đại úy QNCN Trần Văn Việt, nhân viên Sở chỉ huy Trạm Ra-đa 44, Trung đoàn 292 (Sư đoàn 377), đúng lúc anh Việt gọi điện về cho vợ là chị Nguyễn Thị Nguyệt, 36 tuổi.

Trong cái nắng như rót lửa của buổi chiều cuối đông nơi bán đảo Cam Ranh thì căn phòng đơn sơ, tổ ấm của gia đình anh Trần Văn Việt “lạnh” đi trong nước mắt của chị Nguyệt, bà Trương Thị Thanh (74 tuổi, mẹ chị Nguyệt) cùng với sự hồn nhiên trong đau đớn của các con chị Nguyệt. Trong khi bà Trương Thị Thanh ôm ghì đứa cháu ngoại Trần Ngọc Ánh, 12 tuổi, để cháu không đập đầu vào tường cho vợi cơn đau do bại não gây nên, thì chị Nguyệt lấy tay che micro của chiếc điện thoại, ghìm tiếng nấc rồi gạt nước mắt, trả lời người chồng đang làm nhiệm vụ trên đảo Phan Vinh rằng con gái bệnh tình đã đỡ hơn và cuộc sống ở nhà vẫn ổn...

Năm 2003, chị Nguyệt xây dựng gia đình cùng anh Việt. Đến năm 2004, chị sinh con gái đầu lòng trong ngập tràn hạnh phúc, dẫu cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ còn đầy ắp khó khăn thường nhật. Thế nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu khi anh chị phát hiện cháu Trần Ngọc Ánh bị bại não. Ôm con đi cầu cứu tứ phương, nhưng vì không có điều kiện chữa trị dài ngày với những loại thuốc đắt tiền, vợ chồng anh Việt lại đưa con về căn nhà thuê trọ nhìn con đau đớn.

leftcenterrightdel
Chị Nguyễn Thị Nguyệt cùng các con.

“Gần 10 năm nay, mẹ con em ăn uống đơn giản qua ngày. Đồng lương của anh Việt được bao nhiêu, em tằn tiện lấy tiền mua thuốc cho con mà bệnh tình của con không thuyên giảm. Trong hai năm, từ 2012 đến 2014, em sinh tiếp được hai cháu, một trai, một gái. May mắn thay, các cháu đều mạnh khỏe, làm chỗ dựa tinh thần cho chúng em vươn lên trong cuộc sống”-chị Nguyễn Thị Nguyệt kể. Bà Trương Thị Thanh nói thêm: “Khi con gái lấy chồng bộ đội, gia đình tôi mừng lắm. Ở quê tôi, ai cũng bảo nó sướng. Nhưng từ cuộc sống của con hiện nay, tôi thấy bộ đội thời nào cũng vất vả, xa cách gia đình. Vợ bộ đội ở Trường Sa lại càng phải hy sinh nhiều hơn, vừa làm mẹ, vừa làm bố, vừa thực hiện thiên chức của người đàn bà, lại phải gánh vác công việc của đàn ông. Chỉ được cái tình cảm vợ chồng luôn đầy ắp, đó là điều tôi yên tâm nhất khi nghĩ về con, động viên con vượt qua khó khăn mà vươn lên trong cuộc sống”.

 Nghĩ về con, thương các con, các cháu nên cứ vài tháng, người đàn bà tuổi thất thập cổ lai hy lại khăn gói bắt xe khách từ Quảng Trị vào Khánh Hòa để phụ giúp, động viên con cháu. Theo chị Nguyệt, bây giờ cuộc sống của gia đình đã đỡ vất vả hơn. Chị đã được một cơ sở mầm non thuê nấu ăn, lương hơn 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, ai có việc gì thuê, bất kể thời gian nào chị cũng làm để có thêm thu nhập, để anh yên tâm hơn về gia đình, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Niềm tin là lẽ sống

Được biết, tháng 7-2015, giữa bộn bề khó khăn nhưng anh Trần Văn Việt vẫn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ ra công tác tại đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa.

Dù biết chồng đi xa là vất vả, nhưng chị Nguyệt luôn động viên anh yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Chị bảo khi lấy anh Việt, chị đã xác định trước rằng lấy chồng bộ đội sẽ khó khăn đủ đường, nhưng có tình yêu thương, có niềm tin là sẽ có tất cả. Và tôi cảm nhận được niềm tin ấy, tình yêu thương ấy trong “lời nói dối” lúc trước của chị với chồng qua điện thoại.

Đại tá Trần Văn Độ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 292, cho biết, không riêng gì hậu phương của Đại úy QNCN Trần Văn Việt mà còn nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng có hoàn cảnh khó khăn, nhưng chưa khi nào họ ngại khó, ngại khổ, luôn vững vàng đồng hành với chồng vươn lên về mọi mặt.

Mọi nỗi niềm gian lao trong gia đình chị Nguyệt như vợi đi và nụ cười tươi tắn nở trên môi cả khách lẫn chủ nhà khi cháu Trần Gia Linh, sinh năm 2012, lấy ảnh của bố chụp ở Trường Sa gửi về ra khoe. Chị Nguyệt bảo rằng, dù còn vất vả nhưng anh Việt luôn là niềm hãnh diện của cả nhà, dẫu đôi khi những tin tức bão gió ở Trường Sa làm chị quặn thắt lo lắng. Hằng ngày, qua điện thoại, anh chị vẫn động viên nhau trong niềm tin yêu tuyệt đối. Bởi theo chị, hạnh phúc giản dị mà người vợ, người con của bộ đội Trường Sa có được là bài học về đức hy sinh. Dù cách biệt xa nhau nhưng hậu phương-tiền tuyến bộ đội Trường Sa luôn hướng về nhau, dành cho nhau tình yêu sâu đậm. Chia sẻ, hy sinh vì nhau thì cho dù có nhiều tiền cũng không thể mua được niềm hạnh phúc bình dị ấy.

Bài và ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH