Hồng Phước có 71 gia đình sinh sống trong 64 nóc nhà, tất cả đều là cơ sở cách mạng. Từ khi thành lập cho tới ngày quê hương giải phóng, khu căn cứ cách mạng B1-Hồng Phước không một lần bị vỡ, cơ sở không hề bị lộ. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân đánh giặc là động lực để làng quê cát trắng Hồng Phước, nằm sâu trong lòng địch được xây dựng trở thành một ngôi làng thuần khiết cách mạng. Nhiều gia đình ở Hồng Phước đã trở thành cơ sở cách mạng trung kiên.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn (thứ tư, từ phải sang) kể lại những năm tháng được nhân dân Hồng Phước che chở.

Ông Phan Văn Tải, nguyên quận ủy viên, quận đội phó quận Nhì, phụ trách lực lượng biệt động, đội trưởng đội công tác phía trước, bồi hồi nhớ lại: “Giữa vòng vây lùng sục gắt gao của kẻ thù, các gia đình ở Hồng Phước đã đào 46 căn hầm bí mật. Những ngày đầu đào hầm, nhân dân Hồng Phước gặp vô vàn khó khăn. Cả một vùng mênh mông cát trắng, cứ đào lên cát lại trượt xuống lấp đầy. Thế nhưng nhờ sự kiên trì, sáng tạo của nhân dân, nhiều căn hầm bí mật được xây dựng để nuôi giấu, che chở cho cán bộ, chiến sĩ của ta. Tiêu biểu là gia đình bà Phạm Thị Miên có 7 căn hầm bí mật; bà Phạm Thị Dĩ, bà Hà Thị Mau mỗi nhà có 4 căn, nhà bà Lê Thị Cảnh có 2 căn hầm bí mật ngay sát đồn địch…

Ông Dương Thành Thị (con trai thứ ba của mẹ Dĩ), thành viên đội công tác B1 năm xưa, không sao quên được những phút căng não cùng mũi trưởng mũi biệt động Nguyễn Thanh Tuấn (nay là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị) cải trang thành hai thường dân chèo ghe đánh cá trên sông: “Đợt đó, quân số về Hồng Phước khá đông, các căn hầm bí mật chật kín người. Một căn hầm chỉ có 4 lỗ thông hơi, sợ không cung cấp đủ ô-xi nên tôi và đồng chí Tuấn bơi ghe ra sông để... thở. Lúc địch đi ngang qua, chúng tôi như nín thở, khi ấy bị chúng nghi ngờ, phát hiện là tiêu”.

Trong thời chống Mỹ, các tuyến hành lang “xương cá” chạy từ dãy Trường Sơn, từ con đường Hồ Chí Minh huyền thoại đổ về đồng bằng, đô thị ven biển rất quan trọng và nguy hiểm vì phải đi qua vùng giáp ranh, thọc sâu xuống vùng địch chiếm, nguy cơ bị địch phát hiện, phục kích rất cao. Với vị thế đầu làng phía tây bắc của Hồng Phước nhìn lên núi Hải Vân và cánh Bắc Hòa Vang, đầu làng phía nam nhìn vào núi Thanh Vinh, ở hai đầu làng, các cơ sở cách mạng có những ngọn đèn dầu làm tín hiệu liên lạc, báo chính xác tình hình địch để cán bộ của ta từ vùng giáp ranh nhìn xuống phán đoán và quyết định phương thức hoạt động.

Không chỉ làm nhiệm vụ giao liên, dẫn đường, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, nhân dân Hồng Phước không sợ hy sinh, gian khổ, quyết tâm nuôi giấu, bảo vệ cho các cán bộ, chiến sĩ; hàng trăm tấn gạo, muối, thuốc men, súng đạn đã được đưa về chôn giấu nơi đây để phục vụ cho bộ đội ta đánh giặc. Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Phúc Ngôn, nguyên Quận đội trưởng quận Nhì, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 89 Đặc công, chia sẻ: “Những năm tháng về B1 chuẩn bị lực lượng, trang bị, nghiên cứu cách đánh phù hợp cho các trận đánh, chúng tôi nhận được sự đùm bọc, chở che hết lòng của nhân dân Hồng Phước. Chúng tôi vô cùng trân quý những hy sinh, nghĩa tình ấy!”.  

Trao đổi với các nhân chứng, chúng tôi được biết, thời kỳ chiến tranh, người dân Hồng Phước tích cực tham gia cách mạng với nhiều cách làm sáng tạo, độc đáo. Nhiều đồng chí trong đội công tác B1 dùng phao là tấm ni-lông bên trong bọc lá chuối, vượt sông vào vùng địch hậu hoạt động. Bà Phạm Thị Miên đã vận chuyển tài liệu, vũ khí bằng cách ngụy trang vào mủng bánh rò đi qua các bốt gác, trạm gác thuộc vành đai Đa Phước của địch mà chưa bao giờ bị lộ. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhiều đồng bào Hồng Phước đã tham gia đoàn biểu tình chống Mỹ-ngụy do đồng chí Phạm Chữ, cán bộ hoạt động hợp pháp dẫn đầu. Cuộc đấu tranh bị địch nổ súng đàn áp làm nhiều cán bộ, nhân dân hy sinh. Du kích Hồng Phước và đội công tác cánh Bắc Hòa Vang cũng tham gia phối hợp cùng bộ đội chủ lực tiêu diệt, đốt cháy kho xăng Liên Chiểu gây nhiều thiệt hại cho địch. Tháng 5-1966, du kích Hồng Phước và đội công tác phối hợp với Đại đội 1, Tiểu đoàn 89 Đặc công do Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Phúc Ngôn làm Đại đội trưởng, tấn công vào trận địa pháo Thanh Vinh, tiêu diệt gần 200 tên lính, phá hủy nhiều pháo và xe kéo pháo, nhiều vũ khí, trang quân dụng của địch.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, kẻ địch nhiều lần đem quân lùng sục, càn quét bằng đủ loại phương tiện, kể cả xe tăng, xe thiết giáp để bao vây Hồng Phước nhằm tìm cho ra cơ sở cách mạng và lực lượng vũ trang của ta. Chúng ra sức bắt bớ, tra tấn người dân vô tội. Nhiều người dân Hồng Phước đã anh dũng hy sinh để giữ bí mật các cơ sở cách mạng. Tiêu biểu như: Nữ trung đội trưởng du kích B1 Trần Thị Vấn bị địch bắt, tra tấn dã man cho đến phút cuối cùng vẫn kiên trung với cách mạng. Đồng chí Lê Văn Khi bị địch phục kích bắt giam nhưng nhất quyết không chịu khai báo, anh đã tự lôi ruột mình ra từ vết thương ở bụng và hy sinh, xác bị địch thủ tiêu. Đồng chí Phạm Phú Long, con trai Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dãnh (mẹ Nhu) bị địch phục kích và hy sinh trên đường đi công tác...

Đánh giá về căn cứ lõm cách mạng B1-Hồng Phước, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định: “Chiến công đó thuộc về nhân dân. Theo tôi, trong phong trào cách mạng, cái quan trọng nhất là lòng dân. Nếu không có những người dân như bố mẹ anh Thị, ông Chữ, bà Miên, bà Liên, bà Cảnh... thì không thể có được một căn cứ địa tuyệt vời như thế. Nếu không có lòng dân Hồng Phước đùm bọc, che chở thì lực lượng biệt động, quân giải phóng không thể lập nên những chiến công”.

Bài và ảnh: THANH THÚY