Chỉ ít phút sau lời mời ông đưa ra, liền có bạn thơ vịnh lại rằng: Cải trồng trên nóc lầu ba/ Xin gửi một ít cho Hà Quang Hưng. Những lời thơ mộc mạc, kể chuyện trồng rau, cũng là những lời mời chân thành với bạn bè: Mời ăn rau cải! Cải đã lên ngồng, ra hoa, tức là cải già nhưng vẫn mời! Chân tình và đáng quý là ở chỗ ấy. Tuy nhiên, mời ăn rau cải cũng chỉ là cái cớ, nói đúng hơn là mời bạn vịnh thơ. Ông đã biết “khều” thơ của người khác một cách ý nhị, khơi gợi đúng mạch nguồn, ngay tức thì, Hà Quang Hưng vịnh tiếp: Cải canh xanh mướt như rừng/ Công ai đưa cải lên từng trời mây/ Hay tin phải vội qua ngay/ Chậm chân, sợ cải sẽ bay về trời

Lời lẽ giản dị mà ý tứ thật sâu xa, tác giả Hà Quang Hưng đã không nhắc nhiều đến cải, mà ghi nhận công của người trồng cải. Có lẽ phải hiểu nhau lắm, yêu nhau lắm mới thốt lên được những lời như thế. Trung tướng Phạm Phú Thái thấy bạn có lòng thì ân cần, vịnh lại: Xin mời bạn hữu qua chơi/ Canh cải với cá rô xơi ngọt lừ. Được lời mời của tác giả Phạm Phú Thái, tác giả Hà Quang Hưng như cởi tấm lòng: Gạo Thái Bình nấu vô tư/ Cải Hoàng Cầu, cá rô từ Đông Anh/ Được mời chén chú, chén anh/ Mấy khi “già được bát canh mà chờ”.

Phạm Phú Thái không chỉ là phi công hào hoa mà còn có những câu thơ vịnh tài ba… Đọc thơ ông, tôi cứ băn khoăn tự hỏi, không hiểu có đồng đội nào đã đặt thêm cho ông cái biệt danh “Thơ như Thái” chưa?

NGUYỄN LINH