Nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn Tên lửa 377, từ tuyến lửa Quân khu 4 cho đến những năm tháng chiến đấu kiên cường bảo vệ bầu trời Thủ đô Hà Nội, rồi mùa hè rực lửa 1972 trên “đất thép” Vĩnh Linh, Quảng Trị, ở bất cứ nơi đâu, trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 274 luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm chiến đấu với 638 trận, bắn rơi hàng trăm máy bay các loại của đế quốc Mỹ, trong đó có 4 chiếc B-52. Với nhiều chiến công mà mỗi lần ôn lại, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 274 luôn cảm phục và tự hào về tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm sẵn sàng chiến đấu của thế hệ cha anh.

Thượng tá Vũ Thiện, Chính ủy trung đoàn, chia sẻ: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn duy trì nghiêm túc các chế độ trực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác và luôn làm chủ vũ khí trang bị, khí tài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc”.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 274 thường xuyên thực hiện tốt chế độ bảo quản trang bị khí tài.

Giữa miền gió cát, thoáng chốc, chiếc U-oát đã đưa chúng tôi về với Tiểu đoàn 88. Thiếu tá Hồ Xuân Thảo, Chính trị viên tiểu đoàn, cùng chúng tôi xuống thực tế ở Đại đội Điều khiển tên lửa. Nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ trông thật gọn gàng. Nhìn ra thao trường, những chàng lính trẻ đang chăm chú miệt mài luyện tập, dõi xa là khu vườn mướt xanh với những luống rau, bí, đậu và có cả những cây mít trĩu quả thật mát mắt…

Ăn bữa cơm trưa với những người lính phòng không thật ngon miệng bởi có thịt lợn nuôi thả và rau xanh của bộ đội tăng gia. Được biết ở đây, đơn vị thường xuyên bảo đảm đủ và vượt chỉ tiêu tăng gia, bộ đội luôn được ăn thực phẩm sạch. Nhìn nước da sạm nắng nhưng chắc khỏe của những người lính, chúng tôi hiểu họ vừa trải qua một mùa huấn luyện giữa trời nắng nóng như nung nơi miền gió cát. Lân la chuyện trò với các chiến sĩ trẻ mà tôi cảm giác như mình được trở về với thời áo lính thuở đôi mươi. Anh em đều vui, khỏe, tư tưởng, tinh thần thoải mái, nắm bắt khoa học công nghệ tốt, luyện rèn chất lượng, làm chủ khí tài, luôn luôn với tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Được thấy, được nghe, bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng ta tin yêu thế hệ trẻ hôm nay.

leftcenterrightdel

Mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu.

Gặp gỡ, tiếp cận với Trung sĩ, trắc thủ điều khiển Võ Văn Cầu cũng thật thú vị. Cầu quê ở Hoài Vũ (Hoài Nhơn, Bình Định), nhập ngũ tháng 2-2017. Gần hai năm luyện rèn, phấn đấu, người chiến sĩ ấy đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bên tôi, Cầu tâm sự: “Bố mẹ em chỉ có một mình em, dẫu đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ, em rất háo hức và xin phép ba mẹ cho vào bộ đội”. Có lệnh là đi và Cầu được biên chế vào lính phòng không. Nhanh, khỏe, năng nổ, ngoài những giờ huấn luyện ở thao trường, chàng trai ấy đã hòa nhập cùng đồng đội tích cực tham gia các phong trào của đơn vị và đoàn thể, luôn mạnh dạn tham gia các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hay giao lưu với các điểm trường kết nghĩa…

leftcenterrightdel
Phút giải lao trên thao trường. Ảnh: CÔNG PHÁP

Trách nhiệm là tư chất sẵn có của đảng viên trẻ Võ Văn Cầu. Phút chia tay, tôi ghé tai Cầu hỏi nhỏ: Cầu đã có người yêu chưa và cô ấy ở đâu? Má Cầu ửng đỏ và Cầu tủm tỉm cười: “Em đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ, người đảng viên và ước mơ được mặc quân phục bộ đội phòng không lâu dài anh ạ!”.

Tiểu đoàn 88 như níu chân người ở lại, bởi nơi đây còn lắm lắm những chân dung đáng nói. Ví như Thượng úy Bùi Xuân Hường, Đại đội trưởng Đại đội 1, có tình yêu như một giai thoại: Chàng học viên điển trai Bùi Xuân Hường phải lòng cô sinh viên Học viện Ngân hàng. Sau bao lần tranh thủ về Hà Nội thăm nàng, tình yêu lớn dần, họ hò hẹn, đợi chờ và rồi đã cùng nhau neo về phương Nam, nơi Hường làm nhiệm vụ canh trời. Giờ đây, Liên (vợ Hường) đang công tác tại một ngân hàng ở thành phố Cam Ranh. Căn nhà nhỏ họ thuê ở nơi phố huyện, với đứa con đầu lòng sắp chào đời cũng đủ minh chứng cho tình yêu, hạnh phúc của hai trái tim bền chặt, dung dị, lắng sâu…

Tạm biệt miền gió cát, chia tay những chiến sĩ canh trời, bên chúng tôi còn vang lời thề “Không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không”…

Ghi chép của DUY HOÀN