Tháng 4-1966, đảng viên Vũ Thanh Hoài-Bí thư chi đoàn rời quê Yên Nhân (Yên Mô, Ninh Bình) tòng quân cứu nước. Đời bộ đội của Vũ Thanh Hoài có một bước ngoặt vào giữa khói lửa Chiến dịch Đường 9-Nam Lào năm 1971. Trong những lúc chờ giặc tới hoặc trong các buổi sinh hoạt đơn vị, anh thường đọc và bình những câu thơ mà anh từng nghe qua giọng ngâm của nghệ sĩ Trần Thị Tuyết mỗi lần bắt đầu tiết mục “Tiếng thơ” trên Đài Tiếng nói Việt Nam: Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ/ Đất anh hùng của thế kỷ hai mươi!/ Hãy kiêu hãnh: Trên tuyến đầu chống Mỹ/ Có miền Nam, anh dũng tuyệt vời (“Miền Nam”-Tố Hữu), hay những đoạn trong tập “Những bức thư từ tuyến đầu Tổ quốc” (NXB Văn học, 1964) mà anh được đọc hồi còn ngồi trên ghế nhà trường... Điều này đã tác động tích cực đến tinh thần chiến đấu của đồng đội.

Nhờ “khiếu tuyên huấn”, năm 1974, cấp trên cử Vũ Thanh Hoài đi học sĩ quan chính trị. Cuối năm 1977, Thiếu úy Vũ Thanh Hoài được bổ nhiệm làm Chính trị viên Đại đội công binh thuộc Trung đoàn 741, Sư đoàn 326, Quân khu 2, khu vực biên giới Tây Bắc. Tại đây, anh đã “sáng tạo” nên một hình thức giáo dục chiến sĩ rất hiệu quả, đó là sáng tác và phổ biến những “vần thơ gìn giữ biên cương”. Thấy các nữ chiến sĩ vận tải (quê Hoài Đức, Hà Nội) giữa gian nan, vất vả vẫn kiên cường, anh đã viết: Em gái miền xuôi/ Tuổi mười chín đôi mươi lên biên cương Tây Bắc/ Vào đội ngũ cùng trung đoàn đánh giặc/ Lắc lư bím tóc nhỏ sau lưng/ Chon von trên sườn núi, luồn rừng tải đạn, cáng thương/ Vui xôn xao giữa lửa đạn chiến trường... Không ít chiến sĩ đã ghi lại lời thơ của anh vào sổ tay. 

leftcenterrightdel
Ông Vũ Thanh Hoài trong một cuộc giao lưu về chủ đề chữ Nhẫn (Xuân Mậu Tuất-2018)

Quá trình thử thách, Hoài được Thiếu tá Lê Xuân Lý-Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 741 chú ý. Tháng 3-1979, anh trở thành Trưởng tiểu ban Tuyên huấn trung đoàn. Anh đề xuất tổ chức để bộ đội tọa đàm về ý nghĩa của khẩu hiệu “Biên giới là quê hương, trận địa là nhà, cán bộ, chiến sĩ là chủ”, khích lệ anh em liên hệ bản thân và thi đua biến thành hiện thực. Khi mặt trận bình yên, càng cần chăm lo xây dựng tư tưởng bộ đội, duy trì nền nếp “Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát”.

Đặc biệt, bản “Trường ca Trung đoàn 741” gồm hơn 200 câu do anh sáng tác được ví như “sử thi” đơn vị. Ban giám khảo cuộc thi thơ kỷ niệm 5 năm thành lập trung đoàn (3-3-1977 / 3-3-1982) do Phó chính ủy Sư đoàn 326 làm chủ khảo đã xếp giải Nhất kèm theo nhận xét: Hiếm thấy một bài thơ về trung đoàn bộ binh có sức lôi cuốn bộ đội đến thế. Chúng tôi đi có Đảng dẫn đường, với sức trai thế kỷ/ Làm đẹp Lai Châu, cho đất nước mạnh giàu/... Phá núi mở đường làm rừng thiêng thức dậy/ Mở rộng lâm trường, hiện thực hóa tiềm năng/... Thực sự quê hương đã tự bao giờ/ Trận địa là nhà quây quần đồng chí/ Náo nức tự hào lớp người đánh Mỹ/ Và đáng yêu sao lớp trẻ mới lên đường/... Tây Bắc yêu thương truyền thống Điện Biên/ Nơi trung đoàn ra đời và làm nên chiến thắng/ Tổ quốc ơi! Chúng con nguyện luôn luôn cầm chắc súng/ Đứng ở tuyến đầu cho đất nước bình yên. Những câu thơ như thế đã đồng hành với các chiến sĩ Trung đoàn 741 trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 8-1982, Thượng úy Vũ Thanh Hoài được điều động về làm giảng viên Bộ môn Quân sự-Thể dục thể thao Trường Đại học Tổng hợp (nay là Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh-Đại học Quốc gia Hà Nội). Hiểu rõ năng lực của anh, đồng chí Hoàng Thế Lâm-Chủ nhiệm bộ môn bố trí anh làm trợ lý chính trị kiêm giáo viên của bộ môn (sau này là khoa) suốt gần 10 năm. Đến nay, trong ký ức của các cựu cán bộ, nhân viên của khoa vẫn dịu ngọt ấn tượng về những buổi sinh hoạt văn hóa-văn nghệ mà anh là linh hồn, về những lần dự hội diễn của trường, anh dồn tâm sức để Mang chuông đi sánh với người/ Đấm sao để bạn nhớ đời tiếng chuông. Anh tổ chức các tiết mục phản ánh về nhà trường trong mối liên hệ với quốc phòng, an ninh, lấp lánh chất lính nên đã trở thành độc đáo. Rất nhiều cựu sinh viên cũng nhớ thầy Vũ Thanh Hoài bởi phong cách giảng bài chính trị có duyên và đượm chất thơ.

Năm 1991, theo chủ trương của trên, Thiếu tá Vũ Thanh Hoài nghỉ hưu khi ông 43 tuổi đời, 25 tuổi quân (chưa tính thời gian quy đổi). Nhà trường tiếc, mời ông ký hợp đồng làm nhân viên bảo vệ. Chẳng mấy chốc, lại giao ông phụ trách công tác bảo vệ trị an, tổng cộng 16 năm. Đến 2007, vào tuổi 60 thì ông nghỉ hẳn để lo việc nhà... Bạn bè bảo: “Người như ông, chẳng trông cũng nhớ”. Và họ gọi ông là “Ông hai hội” vì ông có tên trong Hội Cựu chiến binh phường và Hội Cựu giáo chức của trường.

Ý định Mình về với vợ con mình/ Đủng đỉnh đùng đình thì vợ vẫn khen của ông đã không diễn ra như ông nghĩ ban đầu. Nghe tin Thiếu tá Vũ Thanh Hoài sắp sửa nghỉ việc cơ quan, ông tổ trưởng dân phố vội “đánh tiếng”: “Tôi đã làm tổ trưởng quá lâu! Nhất định đợt này chuyển giao cho đồng chí Thanh Hoài”. Đến lúc ban chi ủy chi bộ đến nhà vận động thì “Ông hai hội” nhìn sang người vợ yêu, dõng dạc: “Tôi đã để vợ tôi vừa công tác vừa lo toan việc gia đình bao năm nay rồi. Bây giờ tôi nghỉ hưu, nỡ lòng nào lại...”. Ai ngờ, bà Trinh-vợ ông lại quay sang, nói như ru: “Gió xuân đâu cản cánh chim bằng!”.

Ông Hoài làm Tổ trưởng tổ dân phố 38 (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) “một mạch” từ năm 2007 đến nay. Bà Trinh thì lại bảo: “Ông ấy nói với vợ con là thực hiện lời thề của bộ đội: “Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên...”, đã nhận nhiệm vụ thì tận tâm, tận lực thi hành”. Nhờ “phong cách tuyên giáo”, lại có niềm tin ở quần chúng nên ông Hoài được bà con mến phục, giúp ông thành công. Liên tục từ năm 2008 đến nay, tổ dân phố 38 thuộc tốp 5 tiêu biểu trong 44 tổ của phường, được quận Thanh Xuân công nhận là Tổ dân phố văn hóa. Bản thân ông được nhận nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích công tác hằng năm, về khuyến học, giữ gìn an ninh trật tự... Ông là tấm gương “Người tốt, việc tốt” cấp quận, điển hình tiên tiến 5 năm liền xây dựng phường vững mạnh.

Ông Hoài khẳng định, làm tổ trưởng dân phố, ngoài việc gương mẫu, đi đầu trong mọi mặt thì cần phải có phương pháp tư tưởng phù hợp. Ông giữ liên hệ mật thiết với các gia đình, tránh những họp hành không thiết thực. Với những việc nhạy cảm, như kế hoạch hóa gia đình, chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, chuyện quan hệ lân gia cần phải ngăn ngừa... ông gặp gỡ trao đổi trực tiếp với từng người, từng bộ phận và cũng kín đáo để tránh bị suy diễn “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”. Ở đất Thủ đô, thế mà tài năng hòa giải của ông vẫn có đất dụng võ.

Ông Hoài thổ lộ: Khi cái ăn, cái mặc đã tạm ổn, cần phải quan tâm nâng tầm văn hóa thẩm mỹ. Một lần, nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), ông chuẩn bị chương trình sinh hoạt văn nghệ của tổ với chủ đề gia đình. Có bạn trẻ đăng ký đọc bài vè nói về người vợ, nhiều câu hay. Nhưng khi bạn trẻ này rướn giọng, vẻ tâm đắc: “Vợ là cơm nguội nhà ta...” thì ông chặn lại: “Câu này không hợp tổ ta! Có thể khôi hài cho thêm vui. Nhưng bỗ bã quá, trái với thuần phong mỹ tục và nếp sống văn hóa của tổ thì không nên đọc ở đây. Nếu cố lấy đó để mua vui, ắt sẽ bị dư luận tẩy chay”. Bạn trẻ kia nhận ra điều hơn lẽ thiệt, cảm ơn ông rối rít.

“Mặt trận tư tưởng-văn hóa phải thấm nhuần bản sắc dân tộc ở mọi cấp, kể cả cấp tổ dân phố”-ông nói vui như vậy!

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG