Lời tâm sự của Đại úy, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận (Bộ môn-Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y) đã gây ấn tượng với chúng tôi trong một lần cùng đoàn thầy thuốc đi khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân. Tìm hiểu chặng đường tu nghiệp y thuật miệt mài hàng chục năm qua của Thuận, chúng tôi càng ngưỡng mộ.

Nghị lực của chàng trai nghèo

Sinh năm 1982, tại một vùng quê nghèo thuộc xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội), tuổi thơ của Nguyễn Đức Thuận gắn liền với việc phụ giúp cha mẹ làm ruộng, chăn bò trên các cánh đồng. Cuộc sống gia đình khó khăn đã sớm hình thành tính tự lập, tự giác trong Nguyễn Đức Thuận. Những năm học phổ thông, cha mẹ chưa bao giờ phải nhắc nhở việc học hành nhưng thành tích học tập của Thuận khá ấn tượng. Ba năm học THPT, Thuận hai lần đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (giải ba môn Hóa học lớp 11 và giải nhất môn Hóa học lớp 12). Có năm Thuận còn tham gia thi cả môn Tiếng Anh dù cấp dưới chưa được học môn này. Nhờ thành tích 3 năm đạt kết quả học tập loại giỏi và trung bình 6 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 9 điểm nên Thuận đã được tuyển thẳng vào đại học. Anh chia sẻ: “Từ nhỏ phải chứng kiến rất nhiều lần mẹ đi viện do bệnh tim hành hạ, tôi đã ước mơ trở thành bác sĩ. Hơn nữa, mẹ tôi luôn ước mong trong nhà có một bác sĩ, còn bố thì muốn tôi được rèn luyện trong môi trường quân đội”. Đó chính là lý do đưa Thuận đến với Học viện Quân y.

leftcenterrightdel

Đại úy, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận. 

Vừa tốt nghiệp phổ thông, vào môi trường quân ngũ với kỷ luật nghiêm khắc nhưng không làm nhụt chí chàng trai mà ngược lại đây là môi trường tốt để Thuận rèn luyện và trưởng thành nhanh hơn. Tại Học viện Quân y, ngay từ khi nhập trường Thuận đã quyết tâm học tập không để lãng phí thời gian. Vào những ngày được nghỉ, trong khi bạn bè vui chơi, thư giãn thì Thuận “trốn” lên thư viện đọc sách, tiền phụ cấp tiết kiệm được hằng tháng, anh cũng dành để mua sách. Cái tên “Thuận mọt sách” vẫn được bạn bè nhắc tới. Cũng tại nơi đây, mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân đau đớn nằm trên giường bệnh, trong lòng Thuận lại nhói lên niềm thương cảm và muốn làm điều gì đó giúp họ. Và anh hiểu rằng chỉ có trở thành bác sĩ giỏi mới có thể cứu giúp bệnh nhân. Đó cũng là động lực để anh vượt qua nỗi sợ khi học các môn y học cơ sở, lâm sàng, thực hành giải phẫu... Có hôm các bạn về hết, một mình Thuận vẫn miệt mài học tập bên các thi thể trong phòng thực hành. Sang năm thứ hai, vào giờ nghỉ hằng ngày, Thuận lại tranh thủ đi học thêm tiếng Anh, hệ đại học tại chức ở Trường Đại học Hà Nội, nên nhiều hôm đi học chính khóa về chưa kịp ăn cơm lại vội vàng đi học tiếp. Sau 3 năm học "tranh thủ", anh đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ. 6 năm học ở Học viện Quân y thì 5 năm Thuận đạt kết quả loại giỏi, 4 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và tốt nghiệp loại giỏi vào năm 2007, được nhận quân hàm Trung úy. Với kết quả đó, Thuận đạt tiêu chuẩn tham dự kỳ thi vào học bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Quân y 103.

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành thần kinh, loại giỏi, năm 2012, Nguyễn Đức Thuận được nhận học bổng đi đào tạo chuyên sâu chuyên ngành nội thần kinh ở Trường Đại học Y Charité (Béc-lin, CHLB Đức), một trong những trường đại học y lớn của châu Âu. Ra nước ngoài học tập vào thời điểm này thật khó khăn vì mẹ vừa mới mất, vợ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nhưng cứ nghĩ đến câu nói của một người thầy đáng kính “ra nước ngoài sẽ mở mang nhiều điều cho mình, nhất là học được tư duy của người Đức”… nên Thuận đã quyết định lên đường.

Gần 4 năm sinh sống và học tập xa Tổ quốc, Thuận đã cố gắng vượt qua rất nhiều khó khăn để thích nghi với điều kiện sinh hoạt, ngôn ngữ, văn hóa mới. Trước khi sang Đức, anh mới được làm quen với tiếng Đức khoảng một năm. Thế nhưng, với tinh thần không ngừng học hỏi, Thuận tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, trao đổi với đồng nghiệp, trò chuyện với các cô điều dưỡng, người lái xe chở bệnh nhân, hay bất kỳ bệnh nhân nào mà anh được tiếp xúc để học thêm ngôn ngữ. Được sự hướng dẫn, giúp đỡ của GS Bruno Marcel Mackert, Chủ nhiệm Khoa Nội thần kinh và Đột quỵ, Bệnh viện Auguste-Viktoria-Klinikum và PGS Lerstner Stefanie, Phó chủ nhiệm Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Campus Benjamin Franklin (đều thuộc Trường Đại học Y Charité) nên sau 4 tháng, Thuận đã được nghiên cứu khoa học cùng với thầy cô. Sự cần cù, chịu khó của Thuận được thầy quý mến nên đã tìm riêng cho anh một đề tài nghiên cứu sinh. Được tiếp cận những trang thiết bị y tế hiện đại để học tập và khám, điều trị trực tiếp cho bệnh nhân tại đây giúp anh hiểu hơn quy trình chăm sóc sức khỏe ở một đất nước tiên tiến. Trong thời gian ngắn, anh đã làm chủ được kỹ thuật siêu âm Doppler xuyên sọ, chẩn đoán điện thần kinh… cùng đồng nghiệp khám và điều trị những bệnh mà trước đây chưa từng gặp hay mới chỉ nghe đến qua sách vở như: Xơ não tủy rải rác, điều trị đột quỵ nhồi máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết… Vừa học tập vừa nghiên cứu khoa học, Thuận đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ viết bằng tiếng Đức về đề tài “Tình trạng điều trị ngoại trú bệnh nhân đột quỵ não có liệt” .

Người thầy thường xuyên “quá giờ”

Từ khi về nước đến nay, TS, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận vừa khám bệnh, điều trị bệnh nhân hằng ngày ở Bộ môn-Khoa Nội thần kinh, vừa tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Dù trên cương vị thầy thuốc hay thầy giáo thì Thuận đều làm việc rất trách nhiệm. Anh cho rằng, làm nghề y mà sơ ý, yếu kém thì hậu quả sẽ rất lớn, cho nên anh không chỉ cẩn trọng trong khám, điều trị bệnh, mà còn rất tâm huyết truyền nghề cho sinh viên ngành y. Đó là “nguyên nhân” dẫn tới những buổi lên lớp, thầy giáo trẻ và các học trò say sưa trao đổi đến tận 12 giờ trưa mới nghỉ.

Nói về người học trò và giờ là đồng nghiệp của mình, Đại tá, PGS, TS, Thầy thuốc Ưu tú Phan Việt Nga, Chủ nhiệm Bộ môn-Khoa Nội thần kinh nhận xét: "Nguyễn Đức Thuận là một tấm gương điển hình về học tập và cống hiến. Thuận là một học trò nghèo rất chăm học, đam mê đọc sách không chỉ để biết các kiến thức cơ bản mà còn tìm hiểu rất nhiều y văn của các nước tiên tiến để hiểu rõ ngọn nguồn vấn đề mình quan tâm. Là một bác sĩ tận tình, trách nhiệm, người thầy yêu nghề, quý học trò nên các giờ lên lớp của Thuận thường xuyên bị quá giờ. Với bệnh nhân, Thuận theo dõi đến cùng để tìm cách xử lý tốt nhất. Trong công việc, Thuận là người thẳng thắn, nghiêm khắc, nhưng trong cuộc sống lại hiền lành chất phác, quan tâm mọi người. Chúng tôi thường trao đổi với nhau nhiều ý tưởng làm sao để nâng cao chất lượng đào tạo cũng như điều trị chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Cấp ủy và chỉ huy của bộ môn-khoa cũng đánh giá ở Thuận hội đủ các tố chất, tiêu chuẩn có thể tiếp nối truyền thống xây dựng và phát triển bộ môn-khoa sau này".

leftcenterrightdel
Đại úy, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận khám bệnh cho đối tượng chính sách ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 

Trung úy Hà Mạnh Hùng, bác sĩ nội trú Bộ môn-Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103 thì cho rằng: “Anh Thuận được nhiều bác sĩ trẻ ngưỡng mộ bởi chuyên môn tốt và sự đức độ. Với các đồng nghiệp trẻ, anh nhiệt tình giảng dạy và chia sẻ những kinh nghiệm hay về nghề. Anh là một bác sĩ rất thương yêu bệnh nhân và luôn chú ý tạo cảm giác thoải mái cho họ, nhất là bệnh nhân nghèo khó”.

Đến Bộ môn-Khoa Nội thần kinh vào đúng hôm bác sĩ Thuận trực, chúng tôi được biết, anh là người được rất nhiều bệnh nhân quý mến, gửi gắm niềm tin, thậm chí nhiều bệnh nhân còn nhận anh làm con nuôi của gia đình họ. Cảm phục y đức của bác sĩ Thuận, một bệnh nhân sau khi điều trị tại viện đã tặng anh bài thơ, trong đó có câu: “Áo trắng bờ-lu, trắng từ tâm/ Lấy đức cứu nhân mới xứng tầm”...       

Mang sức trẻ đến với bà con vùng cao

Dù bận học tập tới hàng chục năm và trở lại công việc khám bệnh, điều trị, giảng dạy một thời gian ngắn nhưng Tiến sĩ trẻ Nguyễn Đức Thuận đã tham gia rất nhiều chuyến đi khám bệnh chính sách của bệnh viện và cùng bạn bè nhóm bác sĩ trẻ tình nguyện lên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số vùng cao như: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai… Ban đầu, Thuận và một số người bạn ở các bệnh viện khác có chung ý tưởng là mong muốn mang sức trẻ đến với bà con vùng cao còn nhiều khó khăn, ít được tiếp cận về y tế, thế là bắt tay hiện thực hóa ý tưởng đó. Tất cả chi phí cho chuyến đi, thuốc chữa bệnh đều do nhóm tự đóng góp và huy động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Công việc chính ở bệnh viện cũng bận rộn nên anh chỉ tranh thủ đi được một số chuyến vào các ngày nghỉ cuối tuần, còn chuyến nào không đi được thì tham gia đóng góp kinh phí cho các bạn thực hiện.

“Mỗi chuyến đi là một dịp để tôi trải nghiệm thực tế, để hiểu người dân hơn, đem những kiến thức y học đến với nhân dân. Nếu những kiến thức chúng tôi được học không giúp gì cho bà con được thì thật là tiếc. Với tôi, đã khám bệnh thì phải khám đến nơi đến chốn, hỏi đến tận cùng để giúp người bệnh một điều gì đó thật có ích. Cho nên, khám ở bệnh viện hay đi đến các vùng miền núi xa xôi, tôi đều cố gắng hết sức để làm sao phát hiện, ngăn chặn sớm những căn bệnh nguy hiểm cho người dân. Thực tế có nhiều người hiện nay, nhất là người dân ở những địa bàn khó khăn vẫn chưa quen với việc đến cơ sở y tế khám sức khỏe, nên tôi mong sao sẽ bắc nhịp cầu về y học giữa người dân với các cơ sở y tế, trong đó, tư vấn là một hoạt động rất quan trọng. Nếu bác sĩ tận tình thì người bệnh sẽ từng bước nâng cao ý thức phòng bệnh, dần dần họ cũng sẽ biết khi có bệnh thì phải đi khám ở đâu, khám đúng địa chỉ cần thiết nhất”-Nguyễn Đức Thuận bộc bạch.

Bài và ảnh: HÀ THANH MINH