Thời trẻ, trong một lần về thăm quê, ông được gia đình mai mối cho cô gái làng bên để lập gia đình. Nghĩ thương mẹ già nên dù không thích chuyện mối lái nhưng ông vẫn đồng ý và thầm nghĩ: "Chỉ cần mình có một chút tình cảm với cô gái ấy, mình sẽ nhân lên mười lần để mẹ yên tâm cho mình tiếp tục nhiệm vụ với Tổ quốc". Với tư duy của một sĩ quan, ông quyết định "trinh sát" trước khi gia đình tổ chức buổi gặp gỡ đầu tiên. Sau khi biết tên, địa chỉ nhà "đối tượng", ông đóng giả là người qua đường vào nhà cô gái gõ cửa xin nước uống. Một cô gái ra mở cửa... Ông không thấy trái tim mình rung động chút nào nên dù rất thương mẹ già ở một mình chưa có người chăm sóc, bầu bạn, ông vẫn kiên quyết chối từ.

Bẵng đi một thời gian, ông có dịp về thăm quê một lần nữa. Mấy người em họ đã "điều tra" ra lần đi "trinh sát" trước đó của ông và bí mật tiết lộ cho ông biết, ông đã "trinh sát" nhầm "đối tượng". Cô gái mà ông gặp lần trước không phải là người mà mẹ ông định mai mối cho con trai của mình. Thế là một cuộc gặp gỡ lại được thu xếp. Lần này là vào buổi tối, trong ngôi nhà nhỏ kê một chiếc phản dài và đặt giữa một chiếc đèn Hoa Kỳ, lần đầu  "chạm mặt", ông đã bị "sét đánh" ngay bởi cô gái có mái tóc dài óng ả, nước da trắng, nụ cười tươi và phong cách dịu dàng, duyên dáng. Cô gái hình như cũng đã tìm hiểu về "đối tượng", nên "hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa". Buổi gặp gỡ đầu tiên kéo dài gần hết đêm, câu chuyện "tâm phúc tương cờ" giúp họ nhận ra họ đã tìm được tri kỷ của đời mình. Gần sáng, cả hai hẹn ước sau lần đi chiến dịch này, ông về sẽ làm đám cưới.

Ít hôm sau, trước khi vào chiến trường, Võ Sở đã xin phép về thăm nhà một ngày. Ông đã bàn với mẹ sang đặt vấn đề chính thức và làm lễ cưới, được nhà gái chấp thuận và cưới ngay hôm ấy. Vì gấp quá nên gia đình cũng không chuẩn bị được nhiều, chỉ dăm miếng trầu, vài gói kẹo, dăm bao thuốc lá. Sáng sớm sau đêm tân hôn, ông lại cùng đơn vị tiếp tục hành quân vào chiến trường...

LÊ NGUYÊN HẢI