Tiểu đoàn “trai bản”

Được biết, đến với tên gọi đặc biệt tiểu đoàn "trai bản”, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Chính trị là nơi học tập, rèn luyện của những học viên hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội người dân tộc thiểu số. 100% học viên thuộc tiểu đoàn đều là con em các dân tộc thiểu số đến từ những địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc, trúng tuyển theo diện cử tuyển. Chính nhờ sự đa dạng vùng miền mà mỗi thành viên không chỉ mang theo những câu chuyện của riêng mình mà còn mang theo cả bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc anh em, góp vào ngôi nhà Tiểu đoàn 1. Trước khi đến đây, họ chính là những chàng trai của núi rừng, biển cả vốn đã quen với lối sống hồn hậu đầy chất phóng khoáng, cùng những tập tục khác nhau. Cũng vì lẽ đó, con đường phấn đấu trở thành một sĩ quan chính trị của những chàng “trai bản” ấy cũng có rất nhiều chuyện thú vị.

Lừu Văn Việt sinh năm 1996 quê ở Bảo Yên, Lào Cai, đang là học viên năm thứ ba. Là một chàng trai Mông chính gốc tại núi rừng Tây Bắc. Kể về những ngày đầu tiên xa nhà đi học trong môi trường quân đội tại Trường Thiếu sinh quân Quân khu 2, Việt không khỏi bồi hồi về những ngày đầy bỡ ngỡ và nhớ nhà đến phát khóc ấy. “... Nhưng đó là chuyện ngày nhỏ thôi, bây giờ tôi rất tự tin vì bản thân đã được rèn giũa cứng cỏi và bản lĩnh hơn ngày xưa rất nhiều!”. Tính đến nay, Việt đã theo học trong môi trường quân đội được 7 năm, nhắc đến gia đình, Việt rất tự hào khi bố mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, luôn ủng hộ, động viên anh theo học thật tốt. “Ngày xưa, bố tôi cũng rất muốn được đi học nhưng nhà thì khó, người trong bản ai cũng bảo: Xưa nay chỉ có thồ thóc, thồ ngô đi bán, chứ có thấy ai thồ sách, thồ chữ đi bán bao giờ?”-Việt thủ thỉ kể. Cả bản làng của Việt chuyển từ vùng biên giới Si Ma Cai xuống Bảo Yên ở khi bố Việt còn là một thanh niên trai tráng, được giao lưu, tiếp xúc với nhiều dân tộc, nhiều người hiểu biết hơn nên ông đã có những tư tưởng tiến bộ, luôn mong muốn và nỗ lực để con cháu mình có thể đi học. Trước mong mỏi của bố, Việt nỗ lực học tập và luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành một quân nhân về góp sức xây dựng quê hương: “Hồi học cấp 2, tôi ước mơ trở thành một thầy giáo, bây giờ tôi lại mong muốn có thể trở thành một cán bộ chính trị giỏi. Như vậy, tôi vừa có thể làm thầy giáo, vừa làm một quân nhân, ý nghĩa hơn rất nhiều!”.

leftcenterrightdel

Các học viên Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Chính trị giao lưu tài năng thổi sáo. 

Ảnh: DƯƠNG THU

Cũng mang ước mơ cháy bỏng có thể góp sức xây dựng quê hương như Việt, nhưng Bàn Tòn Khé, người con dân tộc Dao ở Văn Yên, Yên Bái lại luôn lấy gương từ câu chuyện của đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (đồng chí Hầu A Lềnh từng là học viên Tiểu đoàn 1) để làm động lực vươn lên. Xuất thân từ một vùng quê nghèo khó, đến nay vẫn chưa có điện lưới quốc gia, bản làng chưa có đường bê tông, Khé đã từng rất tự ti về hoàn cảnh của mình. Khé kể, cho tới nay, việc gọi điện thoại cho người thân cũng rất vất vả vì chỗ nhà Khé chưa có sóng điện thoại di động, khi cần phải gọi cho người quen trên xã nhờ chuyển lời tới gia đình hoặc cuối tuần, bố mẹ phải lên tận trung tâm xã mới có thể gọi điện thoại cho con. Khé luôn tâm niệm phải nỗ lực vươn lên nhưng cũng phải hết mình giúp đỡ đồng đội những lúc gặp khó khăn.

Và từ chuyện giúp đỡ, đùm bọc nhau khi khó khăn ấy của Khé mà chúng tôi biết tới Niê Y Thăn-chàng trai sinh năm 1993, người dân tộc Ê Đê. Niê Y Thăn quê ở Khánh Vĩnh, Khánh Hòa trong một gia đình chỉ có mẹ làm trụ cột do bố mất sớm. Nhà chỉ có một sào ruộng, mẹ Y Thăn đã nỗ lực làm thêm đủ việc để có thể nuôi các con ăn học. Là người duy nhất trong nhà được học hết lớp 12, Y Thăn cố gắng học tập tốt và thi đỗ Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Nhưng cũng vì thương mẹ vất vả gánh nặng kinh tế, Y Thăn đã quyết định nghỉ học để lên đường nhập ngũ. Luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu tốt, cuối cùng Y Thăn đã trở thành học viên Trường Sĩ quan Chính trị. Ấy vậy mà cuối năm 2017 vừa qua, cơn bão số 12 quét qua Khánh Hòa... Ngôi nhà nhỏ không có mấy tài sản của gia đình Y Thăn bị cuốn bay nóc, xơ xác trong nước mắt của mẹ. Nhận được tin mà Y Thăn không nói nên lời. Nhưng nhờ tình cảm động viên, giúp đỡ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần từ Ban lãnh đạo nhà trường và đồng đội mà gia đình Y Thăn có thể sửa lại nhà, mua sắm vật dụng sinh hoạt và bắt đầu lại cuộc sống. Điều đó càng khiến Y Thăn cảm nhận được tình đoàn kết của đồng đội, tình gắn bó keo sơn của các dân tộc anh em dù mỗi người ở mỗi vùng miền khác nhau.

Khi hạt giống nảy mầm

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa VI về việc ưu tiên đào tạo cán bộ dân tộc để phục vụ, phát triển quê hương, ngày 7- 9-1991, Trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự (nay là Trường Sĩ quan Chính trị) đã mở khóa đầu tiên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội dân tộc thiểu số. Trải qua 27 năm dài nỗ lực bền bỉ, trường đã đào tạo được hơn 1.000 cán bộ chính trị là con em của 44 dân tộc sinh sống trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chính sự đào tạo bài bản, sát sao và rất kịp thời ấy đã tạo ra những học viên ưu tú, cung cấp một lượng lớn cán bộ chính trị là người dân tộc thiểu số để về phục vụ vùng biên giới, hải đảo thiêng liêng.

Nói về khóa đào tạo hiện tại, Thượng tá Đỗ Đăng Khoa, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết, hiện tại Tiểu đoàn 1 có hơn 100 học viên theo học, dù đến từ nhiều vùng miền có tập tục, văn hóa khác nhau nhưng lại rất thân thiết, gắn bó. Cũng như đời sống sinh viên tại những trường đại học khác, các bạn học viên cũng “đàn ca sáo nhị”, tham gia các hoạt động văn nghệ tập thể rất nhiệt tình. Bạn biết thổi sáo trúc, bạn thổi kèn môi, bạn thì múa khèn đầy uyển chuyển... tạo nên một môi trường giao lưu văn hóa rất hữu ích. Bên cạnh các hoạt động ngoại khóa, trong cuộc sống đời thường và học tập, các học viên cũng thường xuyên chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Một môi trường học tập chung với bao dân tộc anh em ấy, không chỉ tạo nên sự giao thoa văn hóa và gắn kết con người mà xa hơn rộng hơn, chính là củng cố và thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc. Chia sẻ về thời gian theo học tại đây, Phạm Văn Phúc, người dân tộc Hrê nói: “Tôi theo học đến nay được 4 năm, bản thân đã chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều!”. Tâm sự và mong ước của Phúc có lẽ cũng giống như hầu hết học viên ở Tiểu đoàn 1 như: Cao Văn Toàn, dân tộc Raglai ở Khánh Hòa; là Nông Thanh Hiếu, dân tộc Tày ở Phú Yên; là Vi Đăng Lâm, dân tộc Thái ở Nghệ An; Bởi như Bàn Tòn Khé nói: “Trước đây, nhiều người cho rằng người dân tộc thiểu số nhận thức hạn chế nhưng tôi thấy chỉ cần bản thân cố gắng thì có thể làm được những điều chính mình tưởng không thể. Có thể, so với mặt bằng chung của xã hội, chúng tôi chưa vượt trội nhưng chắc chắn khi về quê hương, đến với những vùng còn khó khăn thì chúng tôi sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa cho người dân”.

Không ai có thể xây dựng và bảo vệ các vùng biên cương, hải đảo tốt bằng chính những người con sinh ra trên mảnh đất đó. Những “hạt giống đỏ” là những người con được sinh ra và lớn lên trên chính bản làng, là người hiểu từng con dốc, mỏm đá, rõ từng thói quen, tập tục của đồng bào dân tộc mình. Để rồi từ đó, họ đi sâu vào đời sống, gắn kết cùng bà con buôn làng, trở thành từng nhành rễ cây rắn khỏe, bảo vệ vững chắc dải đất biên cương của Tổ quốc.

HÀ MY - THU HÒA