Bố mất năm 1969, khi đó Khuất Duy Tiến đang là Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 64 (Sư đoàn 320), chiến đấu ở Quảng Trị. Quê ông trước Cách mạng Tháng Tám 1945 nghèo lắm. Hằng năm cứ đến tháng Ba, tháng Tám âm lịch-tháng giáp hạt là thảm cảnh với người nông dân. Vợ chồng, cha con, anh em ruột thịt xa lìa nhau vì nợ nần, vay giật; bỏ nhà xa xứ kiếm ăn, lang thang cơ nhỡ… Bố mẹ ông tần tảo sớm hôm nhưng nhà vẫn túng thiếu. Cả một đời trận mạc ít khi về thăm nhà, ông vẫn luôn đau đáu những tháng ngày cơ cực thời xa xưa, ước mong có điều kiện báo đáp công ơn đấng sinh thành. Vì thế, hàng xóm vẫn thấy vị tướng trận mạc một thuở hằng ngày đi chợ, hái rau, nấu cơm nấu cháo phụng dưỡng mẹ già.

Hai năm sau mẹ ông mất. Trở về Hà Nội, Trung tướng Khuất Duy Tiến làm Trưởng ban liên lạc Ban chiến đấu Sư đoàn 320, Quân đoàn 3. Hằng năm, ông đến viếng nghĩa trang của sư đoàn ở Thanh Hóa, Tây Nguyên, đi gặp gỡ anh em còn khó khăn trong cuộc sống. Ông bảo, nghĩa tình sâu nặng lắm, không nói hết được. Bốn người con của ông giờ đã thành đạt nên ông có điều kiện đi khắp đó đây thăm đồng đội.

NGUYỄN BẢO LÊ