Giang hồ lừng danh

Dương Văn Dương (Ba Dương) sinh năm 1900 trong một gia đình nghèo ở Cù lao Minh, tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình có nhiều biến cố nên suốt thời niên thiếu, Ba Dương lớn lên ở làng Tân Quy, huyện Nhà Bè (nay là quận 7, TP Hồ Chí Minh). Sau này, quá trình hoạt động của Ba Dương cũng chủ yếu trên địa bàn Sài Gòn-Gia Định. Ông từng là tay giang hồ lừng danh nhất đất Sài Gòn và đã để lại biết bao kỳ tích.

Chuyện kể lại, một lần, Ba Dương bắt gặp cảnh 5 gã côn đồ bao vây định cướp tiền của một ông già đi mua lúa. Nổi máu trượng nghĩa, dù võ vẽ chẳng được bao nhiêu, Ba Dương cứ xông vào. Hậu quả tất yếu, ông bị đánh một trận tơi bời. Đến lúc này, ông già mới ra tay và chưa tàn nén nhang đã cho 5 tên côn đồ ôm đầu bỏ chạy. Ông già đưa Ba Dương về dạy võ và nhận làm con nuôi. Nhưng không may, chưa đầy 2 năm sau, ông già cao thủ này bị tai nạn, Ba Dương lại bơ vơ. Ông ngao du đây đó, mỗi khi nghe có ông thầy nào có miếng võ gia truyền “độc chiêu” là tới làm quen, xin làm đệ tử. Nhờ vậy mà nghề võ của Ba Dương nổi trội hơn số anh chị ở Sài Gòn-Chợ Lớn.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Dương Văn Dương. Ảnh tư liệu 
Sau này, chính nhờ nghề võ mà Ba Dương đã thu phục được một đại cao thủ, từ đó bảo đảm được nguồn lương thực nuôi quân. Đó là chuyện Ba Dương đụng độ với Sáu Cường, người vốn khét tiếng với danh hiệu “thần cước”. Thuở ấy, bến xe An Đông thuộc quyền cai quản của Sáu Cường. Bến xe, bến thuyền là nơi làm ra tiền, vì thế, Ba Dương đã thảo thư gửi Sáu Cường với lời lẽ hết sức khiêm tốn đề nghị về việc cung cấp lương thực cho Bộ đội Bình Xuyên. Sáu Cường tức giận trả lời rằng: "Bình Xuyên có Ba Dương, An Đông có Sáu Cường, mỗi người hùng cứ một cõi, nếu có giỏi thì đến gặp ta... chuyện góp gạo nuôi quân". Như bao lần khác vào “hang cọp”, Ba Dương lại một mình đến gặp Sáu Cường. Sáu Cường tuyên bố, nếu đỡ cú liên hoàn cước của hắn thì chuyện nuôi quân là chuyện nhỏ. Nói rồi, Sáu Cường tung chiêu. Thế nhưng, chỉ sau vài cú đá kinh hoàng, Sáu Cường chợt đình thủ vòng tay xá Ba Dương và đồng ý góp một khoản phí nuôi quân hằng tháng. Sau này, bí mật trận đấu mới được hé lộ. Hóa ra khi lòn thấp người để tránh cú liên hoàn cước thần sầu của Sáu Cường, Ba Dương đã dùng quạt chạm nhẹ vào hạ bộ đối thủ với dụng ý ngầm cảnh cáo. Sáu Cường hiểu được dụng ý đó.

Vị tướng tài năng

Năm 1940, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra và thất bại. Thực dân Pháp không những đàn áp khốc liệt cán bộ cách mạng mà cả với giới giang hồ. Năm 1941, Ba Dương bị Pháp bắt 2 lần. Trong nhà tù của thực dân, Ba Dương mến phục tư cách các tù nhân chính trị nên chủ động làm quen và được tù chính trị cảm hóa. Sau khi ra tù, được sự hướng dẫn của các đảng viên Cộng sản, Ba Dương vận động, tập hợp và thống nhất nhiều băng nhóm giang hồ như Mười Lực, Chín Hiệp, Sáu Thơ. Từ tháng 5-1945 đến tháng 8-1945, Ba Dương đã phối hợp với lực lượng “Thanh niên tiền phong” và các nhóm giang hồ khống chế, thủ tiêu hàng trăm mật thám, chỉ điểm, cảnh sát ở địa phương.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Ba Dương nhanh chóng thống nhất các lực lượng lại thành một khối, thành lập lực lượng Bộ đội Bình Xuyên. Ba Dương luôn kêu gọi binh sĩ Bình Xuyên “hãy tỏ rõ mình là chiến sĩ cách mạng”. Bộ đội Bình Xuyên chủ động đánh nhiều trận, trong đó có trận Cây Khô do Ba Dương trực tiếp chỉ huy, có sự phối hợp của bộ đội Tám Mạnh, phục kích tiêu diệt gọn đoàn tàu, diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, thu 1 tàu kéo, 1 sà lan và 4 ghe đầy lương thực, thực phẩm. Sau trận đánh, Khu bộ trưởng Nguyễn Bình đã gửi thư khen: “… Toàn quốc nghe tin Bộ đội Bình Xuyên đánh giặc dũng cảm. Các anh em xứng đáng với tên Giải phóng quân Nam Bộ. Nhân danh Khu bộ trưởng, tôi gửi lời khen và số tiền 3.000 đồng để ủy úy lạo anh em”. Giữa tháng 12-1945, Khu bộ trưởng Khu 7 Nguyễn Bình thăm Sở chỉ huy Bình Xuyên tại Phước An, quyết định bổ nhiệm Dương Văn Dương làm Khu bộ phó Khu 7 và giao nhiệm vụ Ba Dương chỉ huy một bộ phận quan trọng lực lượng Bình Xuyên xuống chi viện cho chiến trường Khu 8 ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 22-2-1946, tại xã Châu Bình, Giồng Trôm, khi Ba Dương đang tổ chức hội nghị bàn kế hoạch mở mặt trận đánh Pháp và phối hợp giải tán Đệ tam sư đoàn đã có hành động quân phiệt làm nhân dân ta thán, thì quân Pháp tấn công. Đơn vị của Ba Dương chưa kịp triển khai phòng tuyến đã bị bao vây tứ phía. Tình hình nguy ngập, một cán bộ tham mưu đưa ra một xấp giấy thuế thân để Ba Dương và một số anh em giả dạng thường dân bảo toàn lực lượng. Nhưng ông xé giấy thuế thân và nói: “Cảm ơn anh đã lo cho tôi, nhưng kẻ làm tướng mà bỏ quân chạy trước là tướng hèn. Tôi quyết không nghe theo lời anh”. Ba Dương trúng đạn hy sinh, được an táng tại Châu Bình và hài cốt được cải táng về nghĩa trang TP Hồ Chí Minh sau ngày miền Nam giải phóng.

VŨ HOÀI (sưu tầm và biên soạn)