Sự ra đời của bảo tàng làng nghề đầu tiên ở Hà Nội do người dân tự đầu tư và vận động cộng đồng đóng góp, xây dựng không chỉ là cách bảo tồn, giới thiệu di sản truyền thống của làng mà còn mở ra hướng đi mới trong việc khai thác, đưa thế mạnh về di sản văn hóa truyền thống, sức sống mới của một làng quê… trở thành sản phẩm và điểm du lịch mới hấp dẫn của thành phố.

Từ ý tưởng đến quyết tâm

Ngày giỗ tổ nghề nhiếp ảnh của làng Lai Xá năm nay có một sự kiện đặc biệt, đó là làng tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Nhiếp ảnh. Từ các ngõ xóm, bà con đổ về đình Đụn, nơi kế bên có Bảo tàng Nhiếp ảnh. PGS, TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã có mặt tại bảo tàng từ rất sớm. Là người con của làng Lai Xá, lại là một nhà khoa học có nhiều đóng góp và kinh nghiệm trong hoạt động bảo tàng, nên từ ngày làng xây bảo tàng, ông như tất bật hơn. Chia sẻ với chúng tôi về ý tưởng xây bảo tàng, PGS, TS Nguyễn Văn Huy cho biết: “Năm 2012-2013, khi gia đình tôi đang xây dựng Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên ở Lai Xá thì ông Đặng Tích thường hay đến chuyện trò. Ông Tích là một “pho sử sống” về làng Lai Xá. Sự nhiệt tình của ông truyền sang tôi. Tôi tự hỏi và trao đổi với ông Tích: Tại sao không thành lập Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá khi làng có kho tài liệu, thông tin về nghề ảnh vô cùng phong phú? Tại sao làng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch lại không nắm lấy cơ hội này?”.

leftcenterrightdel
Một góc nhỏ của Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá.

Ý tưởng của PGS, TS Nguyễn Văn Huy được ông Tích trao đổi với lãnh đạo xã, mọi người đều hưởng ứng. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Lai Xá, cho biết: “Năm 2008-2009, khi làng làm một số công trình văn hóa, cũng đã có ý định xây nhà truyền thống về nghề ảnh. Tuy nhiên, vì chưa đủ điều kiện nên chuyện xây nhà đành gác lại. Khi anh Huy gợi ý làm bảo tàng thay cho nhà truyền thống thì mọi người đều đồng thuận. Và ý tưởng đã trở thành quyết tâm của chi ủy, chi bộ và nhân dân Lai Xá”.

Năm 2015, nhân ngày giỗ ông tổ làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá, làng tổ chức một cuộc tọa đàm khơi gợi vấn đề làm bảo tàng nhiếp ảnh. Và chỉ hai tháng sau hội thảo (ngày 21-6-2015), bảo tàng được khởi công xây dựng. Khu đất được chọn xây bảo tàng là khu đất nhà Hậu ở gần đình Đụn, nơi thờ các cụ Hậu (những người đã đóng góp ruộng, mua đất, xây đình). Bởi vậy, trong không gian bảo tàng còn có một phòng thờ các cụ Hậu, đặt bia Hậu.

Khi cộng đồng cùng chung sức

Có ý tưởng, quyết tâm nhưng để trở thành hiện thực lại là cả một hành trình. Nguồn kinh phí do cộng đồng đóng góp vốn không dư dả nên việc xây bảo tàng phải “liệu cơm gắp mắm”. Theo thiết kế, bảo tàng có ba tầng nhưng vì kinh phí không đủ nên mới xây được hai tầng. Cùng với việc xây dựng nhà bảo tàng là hành trình đi tìm và vận động cộng đồng hiến tặng các hiện vật, tư liệu về nghề ảnh.

Nhớ lại những ngày đi vận động người dân hiến tặng hiện vật, ông Thắng vẫn không khỏi xúc động: “Khi biết chúng tôi sưu tầm hiện vật cho bảo tàng, mọi người rất nhiệt tình ủng hộ. Họ không ngần ngại tặng bảo tàng từ những chiếc máy ảnh cổ đến các thiết bị khác của nghề ảnh, rồi cả những bức ảnh quý của gia đình".

Có thể kể tới các hiện vật đã được người dân hiến tặng như: Máy ảnh cổ, máy ảnh hộp gỗ chụp phim kính của hai anh em ông Phạm Văn Nên, Phạm Thành; bộ chấm sửa ảnh của ông Phạm Văn Hưng và Phạm Thành; những bức ảnh quý, cả những bao đựng ảnh từ những năm 1940-1950, rồi chiếc dập dấu nổi mang tên “Viễn Kính”-kỷ vật quý của gia đình ông Đinh Tiến Mậu ở TP Hồ Chí Minh...

Sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của những thợ ảnh, nhà nhiếp ảnh, các chủ hiệu ảnh xưa và nay… đã giúp bảo tàng có được nguồn hiện vật phong phú chuẩn bị cho trưng bày. Đặc biệt, sự góp sức của những sinh viên tình nguyện của Khoa Di sản, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng đã giúp bảo tàng rất nhiều trong việc thu thập và ghi lại các câu chuyện cũ về nghề xưa. Hay như PGS, TS Nguyễn Văn Huy, trong những dịp vào TP Hồ Chí Minh, ông đều dành thời gian ít ỏi của mình tới gặp gỡ những người đồng hương Lai Xá hoặc gọi điện thoại trực tiếp nghe kể về cuộc sống và những trải nghiệm về nghề ảnh của họ. Với những người Lai Xá ở Pháp và Mỹ như con cháu của các nhà ảnh Phúc Lai, Thiên Nhiên thì ông liên hệ với họ để lấy thông tin qua internet. Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi ấy, bảo tàng có được những câu chuyện hay và cả những bức ảnh đẹp. Cứ như vậy hình thành dần câu chuyện và những thông điệp chính của bảo tàng.

Hướng tới mô hình làng du lịch

Gần hai năm từ ngày bảo tàng khởi công, ước mơ Lai Xá có bảo tàng nghề ảnh giờ đã thành hiện thực. Đến bảo tàng, không chỉ được trở lại với không gian của phòng chụp ảnh xưa, các hiệu ảnh nổi tiếng một thời của người Lai Xá… mà công chúng còn được hiểu thêm về ông tổ nghề nhiếp ảnh Lai Xá cũng như các sản phẩm ảnh của các bậc tiền bối hay nghề ảnh của người Lai Xá hiện nay. Đặc biệt, bảo tàng còn dành không gian để công chúng khám phá công việc “bếp núc” của nghề ảnh, đồng thời giới thiệu một số bức ảnh nghệ thuật của các thành viên CLB Nhiếp ảnh Lai Xá.

Ông Phạm Văn Nên, người thợ ảnh làng Lai Xá từng là Chủ nhiệm Hợp tác xã Nắng Xuân, nay đã bước sang tuổi thất thập. Đến bảo tàng, ngắm những bức ảnh, hiện vật năm xưa, trong ký ức của người thợ ảnh lão thành lại ùa về bao kỷ niệm. Ông nhắc lại những kỷ niệm thời còn làm ở Hợp tác xã Nắng Xuân với bao vui buồn, gian khó rồi bày tỏ niềm vui khi được sống lại những năm tháng đã qua từ những hiện vật của bảo tàng.

Với hàng trăm bức ảnh, hiện vật, hàng chục pa-nô, bài viết được giới thiệu trên tổng diện tích gần 300m2, Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá có thể trả lời cho công chúng rất nhiều câu hỏi rằng: Tại sao Lai Xá lại trở thành làng nhiếp ảnh? Làm thế nào ông tổ nghề ảnh của làng và những học trò của ông có thể làm cho làng trở thành một làng nghề? Dân làng có kiếm sống được bằng nghề ảnh? Họ đã xây dựng thương hiệu ảnh của mình như thế nào? Những người Lai Xá đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển văn hóa ảnh ở nước ta?... Và không chỉ tôn vinh một làng nghề truyền thống, sự ra đời của Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá còn mở ra một hướng đi mới trong việc khai thác, đưa những thế mạnh về di sản văn hóa truyền thống, sức sống mới của một làng quê… trở thành sản phẩm và điểm du lịch mới hấp dẫn. “Dân làng Lai Xá mong muốn Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá cùng với Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, Gallerry ảnh Nguyễn Anh Tuấn, các hiệu ảnh trong thôn và những thế mạnh về di sản văn hóa truyền thống của làng, sức sống của một làng quê đương đại khi chuyển đổi từ sinh kế nông nghiệp làm lúa sang các hoạt động dịch vụ mới sẽ góp phần làm Lai Xá sớm trở thành một điểm tham quan du lịch làng nghề mới của Thủ đô. Đó là một mô hình mà nhân dân thôn Lai Xá đang hướng đến”-PGS, TS Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh.

Thêm nữa, cùng với Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, việc Lai Xá có thêm Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá, như PGS, TS Đỗ Văn Trụ, Phó chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Hội Di sản văn hóa Việt Nam đánh giá thì đây là “hiện tượng độc đáo, hiếm hoi đối với hệ thống bảo tàng Việt Nam cho tới thời điểm này và sẽ là những kinh nghiệm bổ ích cho việc phát triển các bảo tàng ngoài công lập ở Việt Nam đang được nước ta khuyến khích”. Hy vọng thời gian tới, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, bảo tàng sẽ từng bước hoàn thiện về cơ sở vật chất, bộ máy quản lý vận hành để bảo đảm hoạt động và dần trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách.

Bài và ảnh: GIA PHÚ