Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Trung tướng, PGS, TS Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng nhà trường, xoay quanh chủ đề chuẩn bị hành trang hội nhập cho người sĩ quan trẻ nói chung và sĩ quan chính trị nói riêng…

Học để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Quân đội ta đang trên đà hiện đại hóa rất mạnh mẽ. Vũ khí hiện đại rất cần những con người hiện đại. Tôi tự hỏi, vậy thì người sĩ quan hiện đại là gì? So với mô hình nhân cách trước đây, người sĩ quan hiện nay cần thêm phẩm chất gì mới, vừa là đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa thể hiện được “chất” hiện đại của tình hình hiện nay?

Trung tướng Phạm Quốc Trung: Tôi nghĩ người sĩ quan hiện đại là người sĩ quan phục vụ cho mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Đây chính là lực lượng nòng cốt, chịu trách nhiệm chính dẫn dắt giúp chiến sĩ rèn luyện thành quân nhân hiện đại. Mục tiêu xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” thì ngoài những phẩm chất truyền thống của người sĩ quan quân đội thì cần có những phẩm chất mới. Theo tôi, đó là con người phải chính quy, tiên tiến. Bản thân anh phải có khả năng cập nhật, hội nhập tốt, thích ứng với quá trình hội nhập quốc phòng hiện nay. Ví dụ anh phải có kiến thức, trình độ về công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông, ngoại ngữ… Những kiến thức ấy chính là hành trang để tuổi trẻ bước vào đời và bước ra thế giới. Đó cũng là “chìa khóa” để họ bước vào hội nhập. Nghị quyết Đại hội XII, Đảng ta khẳng định đất nước phải hội nhập toàn diện, ngày càng sâu rộng với thế giới; trong đó có hội nhập về quốc phòng. Nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 rồi, sĩ quan quân đội hội nhập thế nào nếu không biết sử dụng ngoại ngữ và phương tiện kỹ thuật số, không tận dụng ưu thế của internet, không am hiểu tác chiến mạng…

PV: Những điều đồng chí nói, không chỉ để “hội nhập” mà còn để “nội nhập” nữa. Hiện nay, chiến sĩ nhập ngũ có trình độ ngày càng cao, nhiều người trình độ văn hóa chưa cao nhưng khá thạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ?

Trung tướng Phạm Quốc Trung: Đúng vậy. Mấy năm gần đây, có những địa phương giao quân thì hơn 50% chiến sĩ mới nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thậm chí có cả thạc sĩ. Nhiều chiến sĩ rất giỏi mà cán bộ không nâng tầm mình lên thì không theo kịp bộ đội. Đối với cán bộ chính trị thì yêu cầu còn cao hơn, vì anh phải có uy tín thì mới cảm hóa, giáo dục, thuyết phục được cấp dưới. Hay cán bộ chính trị về công tác ở một số quân, binh chủng đang hiện đại hóa mạnh mẽ, lãnh đạo những con người đang làm chủ những công nghệ hàng đầu mà bản thân anh không làm chủ được thì sao tiếp cận được. Bác Hồ dạy: “Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn”. Muốn làm tròn vai trò tấm gương của "người chị", "người anh" trong điều kiện hiện nay thì rõ ràng người cán bộ phải có một trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ không được thua kém chiến sĩ.

leftcenterrightdel
Trung tướng Phạm Quốc Trung (người ngồi giữa) giao lưu với tuổi trẻ nhà trường bằng tiếng Anh trong Gala "Happy New Year 2017". Ảnh: Xuân Chuyên 

Cho nên, trong nhiều cuộc giao ban, tọa đàm, tôi luôn trăn trở cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường: Cán bộ chính trị cần phải biết tiếng Anh. Biết ngoại ngữ không phải để khoe mẽ, mà nhìn rộng ra, quân đội hội nhập để làm gì, để bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm. Học viên sĩ quan ra trường, có thể dùng ngoại ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp. Với sĩ quan chính trị, lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, giáo dục về đường lối của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước Việt Nam thì rất cần ngoại ngữ. Để làm chủ vũ khí, trang thiết bị hiện đại, cũng cần ngoại ngữ. Để xây dựng con người, xây dựng tổ chức, nếu có ngoại ngữ, tầm nhìn của người cán bộ chính trị cũng sẽ được mở rộng hơn, tham mưu cho cấp ủy sẽ trúng hơn. Chúng ta hội nhập trên lĩnh vực quốc phòng, sẽ có ngày càng nhiều bạn bè quốc tế quan tâm tìm hiểu nền quốc phòng Việt Nam và sẽ có rất nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ quân đội đi công tác, giao lưu với quân đội các nước trên thế giới. Nhiệm vụ Quân đội ta hiện nay cũng mở rộng, như việc tham gia diễn tập đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc… Hay như nhiệm vụ phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nếu cán bộ chính trị biết ngoại ngữ, càng hiểu và có thông tin về âm mưu, thủ đoạn của địch, thế thì việc phòng, chống sẽ sắc bén, hiệu quả hơn.

Có lần tôi hỏi đồng chí Cục trưởng Cục Đối ngoại Quốc phòng: Anh thăm quân đội nước ngoài nhiều, thấy họ có coi trọng đào tạo ngoại ngữ không? Anh ấy nói họ rất coi trọng. Ta mà không coi trọng thì sẽ bị tụt hậu.           

Phải thoát khỏi tâm lý ngại ngùng

PV: Mấy năm gần đây, các câu lạc bộ tiếng Anh của học viên nhà trường phát triển nở rộ. Trên nhiều bảng pa-nô, khẩu hiệu của các đơn vị thuộc nhà trường cũng trình bày song ngữ. Được biết, đồng chí là người rất tích cực tự học tiếng Anh, vậy đó có phải là một cách cổ động cho việc học tiếng Anh không? Kinh nghiệm tự học tiếng Anh của đồng chí là gì?

Trung tướng Phạm Quốc Trung: Tôi thực ra là dân tiếng Nga, còn tiếng Anh thì tôi tự học là chủ yếu. Tuy nhiên, biết tiếng Nga cũng thêm phần thuận lợi khi học tiếng Anh. Thỉnh thoảng khi tôi nói tiếng Anh ở nhà, các con tôi cứ cười “bố phát âm tiếng Anh như người Nga”. Song tôi chẳng ngại.

Kinh nghiệm học tiếng Anh của tôi là: Thứ nhất, bản thân mình luôn phải tâm niệm, hiểu vai trò của tiếng Anh như thế nào trong cuộc sống hiện nay. Từ đấy bản thân sẽ luôn thôi thúc mình cố mà học. Thứ hai, như anh thấy đấy, công việc của tôi quá bận rộn nên làm gì có thời gian mà theo học trường lớp nào ra bài ra bản được. Do đó phải tự học mọi nơi, mọi lúc. Nâng được kỹ năng nào (nghe, nói, đọc, viết) tốt kỹ năng ấy. Tôi có thói quen, cuối mỗi ngày ghi vào nhật ký hoặc hằng tuần ghi lên lịch công tác các nội dung công việc bằng tiếng Anh hoặc trong sổ tay công tác khi có thể. Điều đó giúp tôi ôn và nhớ từ vựng, nhất là tư duy bằng tiếng Anh trong công việc. Hiện nay, internet cũng giúp ích rất nhiều trong việc học ngoại ngữ. Thứ ba là chúng ta không được e ngại, sợ sai. Bởi vì mình làm sao phát âm như người Anh “xịn” được, cũng như người nước ngoài sao nói giỏi tiếng Việt như chúng ta. Phải thoát khỏi tâm lý ngại ngùng thì mới có quyết tâm học tiếng Anh.  

Khả năng, năng khiếu học tiếng Anh của mỗi người đều khác nhau. Do đó, muốn học thì phải kiên trì, bền bỉ. Bất kỳ ở đâu, lúc nào khi có cơ hội là chúng ta phải học ngay tức thì. Tôi nêu quan điểm với đồng nghiệp, học viên là mình học ngoại ngữ không được xấu hổ. Một vấn đề nữa mà kinh nghiệm bản thân tôi rút ra là cứ “gò ép” thì anh em mới thêm quyết tâm. Ví dụ như Tạp chí Khoa học Chính trị quân sự của nhà trường, để thực hiện đúng quy định của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, tôi yêu cầu tác giả các bài báo phải tự viết tiếng Anh phần contents, summary và keywords, sau đưa lên, ban biên tập sẽ sửa giúp.

Phong trào học tiếng Anh phát triển, mới thấy mảng tiếng Anh chuyên ngành trong trường còn rất nhiều hạn chế. Có những thuật ngữ, người không phải “dân chính trị”, không hiểu nghĩa tiếng Việt thì không thể dịch đúng sang tiếng Anh được. Ví dụ cụm từ “Ngày chính trị, văn hóa, tinh thần” hiểu thế nào? Phải là người cán bộ chính trị mới dịch sát nghĩa được. Hoặc từ “chính trị viên”, tôi thấy trong từ điển và một số giảng viên tiếng Anh đều dùng không chuẩn xác. Tôi nghĩ trường mình phải là nơi đầu ngành khi nói về thuật ngữ công tác Đảng, công tác chính trị. Do đó, chúng tôi đã phải dựa vào Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam để tìm ra từ “chính trị viên” bằng tiếng Anh “chuẩn” nhất.

PV: Nhân chuyện đồng chí nhắc đến vai trò đầu ngành, người ta vẫn nói cán bộ chính trị là linh hồn của Đảng trong quân đội. Ở cấp phân đội thì chính trị viên phải là người chủ trì công tác tư tưởng. Tôi có băn khoăn là nhà trường làm công tác tư tưởng thế nào trong điều kiện xã hội hiện nay, khi mà còn rất nhiều hiện tượng tiêu cực, trái với bản chất tốt đẹp của chế độ ta, đang tác động trực diện vào tư tưởng học viên nhà trường?

Trung tướng Phạm Quốc Trung: Tôi có lần tâm sự với anh em học viên, cuộc sống xung quanh chúng ta còn nhiều bất cập, rất nhiều “cạm bẫy” rình rập nên luôn phải giữ được chất chính trị, nhân văn, văn hóa của một người sĩ quan chính trị. Tôi vẫn nhớ mãi câu hứa của mình với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và với cấp ủy, chính quyền địa phương tại một cuộc mít tinh là: “Bất luận trong hoàn cảnh nào, sĩ quan chính trị dù còn đang nghèo nàn vật chất, thiếu thốn nhiều bề nhưng quyết không thể ngả nghiêng, lung lay về bản lĩnh; thấp kém về trí tuệ và nghèo nàn về văn hóa, tinh thần”. Đầu tiên phải giáo dục cho anh em thấy khi bước vào sự nghiệp này phải có trách nhiệm với nhân dân, với chế độ, với nền văn hóa dân tộc. Bước vào trường, việc đầu tiên là học viên sẽ thăm nhà truyền thống, nghe giới thiệu về nhà trường, về các anh hùng liệt sĩ của nhà trường đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, vào ngày 14-1, 30-4, 27-7, 22-12… tất cả các đơn vị học viên đều đến thăm và tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống. Ở đâu khó khăn về công tác tư tưởng chứ ở Trường Sĩ quan Chính trị, trình độ, bản lĩnh của cán bộ, giảng viên, học viên và truyền thống nhà trường là những cơ sở quan trọng để chúng tôi yên tâm. Tất cả những suy nghĩ, quan điểm sai trái, những hành động lệch chuẩn đều được ngăn ngừa, đấu tranh, phê phán, chỉnh sửa kịp thời hằng ngày.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

TRỊNH DŨNG - MINH HẢI (thực hiện)