Thống kê hết ca khúc viết về Hà Nội có lẽ là một việc tốn nhiều công sức. Bởi, ngoài những tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ tiếng tăm, còn biết bao ca khúc của những tấm lòng yêu Hà Nội. Những nhạc phẩm ấy, có thể được vài lần trình diễn, cũng có thể chỉ hát thầm trong tim. Thế nên, chỉ có thể ước lượng rằng, ca khúc viết về Hà Nội rất nhiều. Thậm chí, có người còn tin rằng, Hà Nội là thành phố có nhiều ca khúc nhất thế giới.

Hào hùng, bất khuất trong bom đạn chiến tranh là nét đặc trưng, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam bao đời  qua. Nhưng dường như Hà Nội luôn được giới nhạc sĩ ưu ái hơn. Đó là Tiến về Hà Nội (Văn Cao), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Hà Nội trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn)… Những ca khúc ấy đã vượt qua giá trị của một giai đoạn lịch sử. Qua chiến tranh nhiều thập kỷ, tới tận hôm nay và có lẽ còn mãi sau này, những ca khúc ấy sẽ vẫn vang bóng.

Tuy cùng viết về Hà Nội thời chiến nhưng mỗi ca khúc lại mang những âm hưởng khác nhau. Hà Nội trái tim hồng khái quát một Hà Nội anh hùng nhưng vẫn mềm mại, lãng mạn. Người Hà Nội thực sự là một bản hùng ca. Ở đó, có một Hà Nội cổ kính “lắng hồn núi sông ngàn năm”. Lại có một “Hà Nội vui sao…. Tíu tít gánh gồng…” và cả một “Hà Nội hồng ầm ầm rung”.

Mùa thu Hà Nội có lẽ là đề tài "tốn" giấy mực bậc nhất đối với các nhạc sĩ. Hà Nội mùa thu của nhạc sĩ Vũ Thanh mang nỗi nhớ khắc khoải về mùa thu năm ấy thể hiện qua từng câu hát đi vào lòng người: "Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình/Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta/Như bâng khuâng, nghe gió đưa/Vang vọng giữa Ba Đình..."  Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là những nét chấm phá về những nét đặc trưng của mảnh đất Hà thành. Để rồi, lại là một nỗi nhớ-“Nhớ đến một người /Để nhớ mọi người”Hoa sữa (Hồng Đăng) lại mang hương vị loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Để mỗi lần ca khúc được cất lên, người nghe lại nghĩ ngay tới mùa thu Hà Nội.

leftcenterrightdel
Một Hà Nội “ngõ nhỏ”. 

Mỗi khúc ca viết về mùa thu Hà Nội đều mang âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng. Bởi đó là khoảnh khắc kỳ diệu của đất trời, của con người được người nghệ sĩ ghi lại qua lăng kính chủ quan của những cái nhìn, xúc cảm và cả tâm hồn thơ mộng. Mà hơn cả thế, Hà Nội mùa thu còn mang ý nghĩa về sức sống mãnh liệt của Thủ đô-mảnh đất từng phải trải qua biết bao cuộc kháng chiến trường kỳ với những khó khăn, gian khổ nhưng Hà Nội "vẫn ngát xanh, xanh mùa thu”.

Hà Nội luôn được coi là đẹp nhất vào mùa thu. Nhưng thực ra, dù mùa nào Hà Nội vẫn đẹp. Vì lẽ ấy, bốn mùa xuân hạ thu đông của Hà Nội đều đi vào đời sống âm nhạc. Mùa xuân có Xuân Hà Nội của Giáng Son, Hà Nội em và mùa xuân của Quốc Dũng… Mùa hạ lại có Hà Nội đêm trở gió của Trọng Đài, Mong về Hà Nội của Dương Thụ…Với mùa đông, người nghe lại chìm đắm trong những ca từ của Lãng đãng chiều đông Hà Nội (Phú Quang), Đêm mùa đông Hà Nội (Hoàng Phúc Thắng), Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (Trương Quý Hải)…

Trong những ca khúc về Hà Nội có thể bắt gặp khá nhiều hình ảnh “ngõ nhỏ, phố nhỏ”. Đó là “Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó/Đêm lặng nghe trong gió/Tiếng sông Hồng thở than” trong Hà Nội và tôi của Lê Vinh. Là “Chẳng thể nào qua hết từng con phố…” trong Hà Nội ngày trở về của Phú Quang. Là “Đưa em đi qua thăng trầm/ Bao tháng năm đã úa màu/ Gọi tên từng phố cổ/ Chiều nhạt nhòa Hồ Gươm lung linh…” của Nguyễn Đức Cường… Ngõ nhỏ, phố nhỏ như một điệp khúc cứ ngân nga, vang vọng, mãi xoáy sâu vào vòng đời những ai từng đặt chân tới mảnh đất linh thiêng này.

Hà Nội là nơi “lắng hồn núi sông”, là nơi cả nước hướng về. Âm nhạc lại là điểm giao hòa của những tâm hồn đồng điệu, là sợi dây kết nối trái tim. Bởi lẽ ấy, chuyện có rất nhiều ca khúc viết về Hà Nội là điều tất yếu. Hòa mình vào âm nhạc, những người yêu Hà Nội, muốn khám phá Hà Nội bằng âm thanh thông qua nghệ thuật biểu hiện của lời ca, tiếng hát. Và hơn hết, họ tìm thấy trong đó một phần là “máu thịt” của mình!

Bài và ảnh: NGUYỄN NGỌC ANH