Nhớ về những nếp xưa

Trên căn gác tầng 2 số nhà 25 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết kể cho chúng tôi nghe chuyện ngày xưa. Là thế hệ thứ 7 trong một dòng họ gốc Hà Nội, ngay từ thuở lên 9, lên 10, cô bé Tuyết đã quẩn quanh bên bà, bên mẹ làm cỗ Tết. Bà kể, để có mâm cỗ Tết, bà và mẹ dậy từ rất sớm để đồ xôi, nhặt đậu Hà Lan để nấu bóng, thái chân tẩy (tỉa hoa). Những món ăn cổ truyền của người Hà Nội mà nghệ nhân Ánh Tuyết đã thuần thục tự ngày nào cũng là nhờ những bài học từ bà và mẹ. Và không chỉ đơn thuần là giữ những món ăn cổ truyền, với bà Tuyết, bữa ăn gia đình, mâm cơm ngày Tết còn thể hiện những nếp xưa của mảnh đất Hà thành. Ấy là sự tinh tế trong cách chế biến, lựa chọn thực phẩm của người Hà Nội… cũng là nết tảo tần, vun vén, thương yêu gia đình của người phụ nữ…

leftcenterrightdel
Nét xưa 

Cái ăn đã thế, cái mặc của người xưa cũng vô cùng tinh tế. Ông Phạm Bá Dực, người đã có tuổi thơ gắn bó với con phố Sơn Tây (Hà Nội) vẫn nhớ như in những năm tháng học ở đình làng Vạn Phúc ngày nào. Ông bảo, ngày ấy con gái thường mặc áo dài, các cô giáo đến trường ai cũng mặc thế. Giờ thì ra đường thấy cả thanh niên cởi trần mặc quần đùi, con gái mặc áo hai dây, váy ngắn…

TS Phạm Văn Tình trong một bài viết về tiếng Hà Nội cho rằng, những “cái lề” của văn hóa giao tiếp từ ngàn năm vẫn còn đó. “Nó không hiển hiện như các di tích vật chất khác như Văn Miếu, Tháp Rùa, tranh Hàng Trống hay Hoàng thành Thăng Long, nhưng vẫn tiềm tàng như một di sản hóa thạch trong tâm khảm và nối truyền qua bao thế hệ”. “Cái lề” ấy chính là sự lịch lãm trong cách ăn nói thưa gửi, đã trở thành nếp gia phong của biết bao gia đình người Hà Nội.

Có thể nói, nét thanh lịch của người Tràng An đã được hình thành, trải qua bao thế hệ. Sự văn minh, thanh lịch được thể hiện trong lời ăn tiếng nói, trong cách ứng xử với gia đình, bè bạn, xóm giềng, trong sinh hoạt đời thường. Nếp sống đó được phản ánh khá rõ nét trong những điều ước, tục lệ, hương ước. Nhiều hội viên Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội khi tham gia nghiên cứu đề tài “Tục hay lệ lạ Thăng Long-Hà Nội” (đã in thành sách) chia sẻ rằng, họ rất thú vị khi được trở về với nếp sống xưa của người Hà Nội. Nếp sống ấy được thể hiện trong muôn mặt của hoạt động đời thường, từ việc tang ma, cưới hỏi, đặt tên con đến những quy định về trật tự trị an, bảo vệ môi trường, trách nhiệm của từng người đối với cộng đồng, phố phường, làng xóm.

Không ít người từng gắn bó với Hà Nội thường nhắc nhớ về những kỷ niệm năm xưa. Cái thời bữa ăn dù đạm bạc nhưng chan chứa ân tình, cái thời mà hàng xóm láng giềng thân thiết như ruột thịt, tối lửa tắt đèn, rau cháo có nhau. Cái thời mà có những gia đình dù có tới mấy thế hệ vẫn chung sống hòa thuận, trên kính dưới nhường…

leftcenterrightdel
Nữ sinh duyên dáng 

Cần những “căn cước văn hóa”

Hà Nội bây giờ từ làng đến phố đang ngày một đổi thay. Thành phố được mở rộng hơn, các khu đô thị mới ngày một nhiều hơn và tất yếu, số dân của Hà Nội cũng tăng lên đáng kể. Các dịch vụ đáp ứng đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng theo đó mà nở rộ. Nào nhà hàng, khách sạn, nào hệ thống các bảo tàng, nhà triển lãm, nào phố sách, phố đi bộ, nhà văn hóa và đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin... Thế nhưng, sự phát triển ấy cũng đã đặt ra bao vấn đề không dễ giải quyết. Không ít người lo ngại khi những nếp xưa dần mai một, khi sự pha tạp của lối sống các vùng miền đang khiến Hà Nội ngày một đổi khác. Đâu đó nơi công sở, trường học, cơ quan, xí nghiệp, phố phường và cả trong gia đình vẫn còn những lối ứng xử chưa thật đẹp…

Thủ đô Hà Nội đang trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Làm thế nào để hòa nhập mà không hòa tan, giữ được bản sắc mà không tụt hậu, đó cũng chính là điều mà không ít người trăn trở. PGS, TS Nguyễn Thị Hảo, Phó chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, bày tỏ: “Chúng ta luôn nhắc tới văn minh, thanh lịch nhưng không phải ai cũng hiểu thanh lịch biểu hiện thế nào và ở đâu. Thực ra văn minh, thanh lịch không phải là cái gì đó quá cao siêu không ai thực hiện được, ngược lại, nó rất đời thường, nó chính là thói đất nết người, cách ăn ở, ứng xử thường ngày. Lớp trẻ hôm nay rất cần được trao truyền những giá trị văn hóa đạo đức mà ông cha ta đã để lại từ ngàn xưa, đồng thời phải biết kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa mới để Hà Nội thanh lịch, cổ kính nhưng không cổ hủ, văn minh hiện đại nhưng không lai căng và làm lu mờ bản sắc…”.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, cho rằng: “Chấn hưng văn hóa người Hà Nội rất cần ý thức tự giác. Bên cạnh việc giáo dục, thuyết phục, cần có chế tài buộc mọi người phải tuân thủ, từ đó tạo thành thói quen, dần dần hình thành nếp sống”. Ông nhấn mạnh, đã đến lúc mỗi công dân Hà Nội, những ai nhập cư về Hà Nội cần thấm sâu hơn niềm tự hào và trách nhiệm căn bản của danh nghĩa người Hà Nội. “Công dân Thủ đô không chỉ được xác nhận bằng hộ khẩu, chứng minh nhân dân mà cần một “căn cước văn hóa”. Căn cước ấy là hình ảnh mỗi công dân Thủ đô thể hiện qua từng ngày sống ở nơi địa linh vốn vang danh lịch lãm, hào hoa, tinh tế”.

GIA PHÚ