Bạn tôi là một người mê sen. Sen nhú, sen búp, sen nở, sen tàn… củ sen, lá sen, ngó sen… cậu ấy yêu tất tật. Và rồi, từ tình yêu ấy, cậu tìm đến với nghệ thuật ướp trà sen.

Cậu kể, muốn ướp trà sen, tất nhiên phải có trà và sen. Trà để ướp sen cũng đáng là một cực phẩm. Mùa sen thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8 dương lịch, ngay sau trà vụ xuân. Người Tân Cương, Thái Nguyên bảo, trà vụ xuân khác với vụ hè. Thời điểm đất trời nảy nở, búp trà Tân Cương mơn mởn ngậm hương của mưa xuân, của cái lạnh còn rơi rớt của mùa đông, thêm cả cái sức sống mãnh liệt của sự khởi đầu. Mỗi búp trà, người hái chỉ chọn duy nhất lá non nhất. Người làm trà gọi đó là “trà đinh”. Quá trình sao trà để ướp sen khác đáng kể với trà uống thông thường. Lý tưởng nhất vẫn là sao bằng tay, trên bếp than củi. Trà đinh được phơi tái, sao trên chảo gang chỉ nong nóng, có thể dùng tay đảo trà. Với trà đinh để uống ngay, người làm trà sao kỹ, cánh khô lại bằng đầu tăm. Với trà để ướp sen, cánh trà phải “trải rộng”, để dễ thấm hương sen.

leftcenterrightdel
Trà sen - cực phẩm đất Hà thành

Sen ướp trà không đâu so được với sen Hồ Tây. Dường như cái chất đất của con hồ huyền thoại ấy khác hẳn những vùng khác, tạo nên những bông sen bách diệp to, đượm hương.

4 giờ sáng, ánh nắng chưa lên, người làm trà đã phải đi hái sen. Sen Hồ Tây khi ấy còn đang ngậm sương, chưa kịp he hé. Lúc ánh nắng mặt trời lên, sen “mở mắt”, hương sẽ bay đi ít nhiều. Việc hái sen cũng đầy kỳ công, vốn không dành cho những kẻ “phàm phu tục tử”. Người hái sen phải là người yêu sen, đặt tay hái cái tinh túy của trời đất bằng sự trìu mến dành cho người thân thiết.

Thuyền sen cập bờ, những người phụ nữ tách từng bông sen, gạt lấy nhụy. Nhụy sen có cái tên dân dã là gạo sen. Cũng như bao loài hoa khác, nhụy là nơi tinh túy nhất của một bông hoa. Nơi đó chứa đựng nhiều nhất hương hoa.

Đồ ướp trà sen là thùng gỗ, dưới trải giấy bản để hút ẩm. Rải một lượt trà mỏng, lại một lượt gạo sen đến khi lưng thùng. Ướp chừng dăm tiếng lại mở ra để gạo sen không bị ủng. Cứ thế, sau chừng một ngày rưỡi, bỏ ra sàng, tách riêng trà và gạo sen. Rồi, lại một quy trình ướp như từ đầu. Để tạo nên cực phẩm trà sen, người ta phải ướp đi ướp lại ít nhất 5 lần, với khoảng 1.500 bông sen cho 1kg trà. Vì thế, chỉ riêng cái giá bán cũng đã đáng để trà sen mang danh cực phẩm.

Đến lượt ướp cuối cùng, cánh trà đen lại như bị thấm nước, nhưng vẫn khô ráo, ngậm đượm hương sen.

leftcenterrightdel
Tách gạo sen 

Việc thưởng thức một cực phẩm như trà sen cũng phải được thực hiện theo cách cực… kỳ công. Xưa kia, các cụ kỹ đến mức hứng từng giọt sương trên lá sen về để pha trà sen. Nước ấy là tinh túy của đất trời, thấm cả hương của lá sen. Nhưng thời đó, các cụ làm trà sen để tự hưởng. Giờ, trà sen được làm thương mại, người thưởng trà chẳng lấy đâu ra sương đọng trên lá sen. Vì thế, nước để pha trà sen lý tưởng nhất là lấy từ giếng đá ong. Nhưng ở đất Hà thành, đó cũng là việc khó. Việc khả thi nhất là hứng nước mưa.

Người thưởng trà chọn hứng nước mưa cuối cơn. Đó là khi màn trời đã được làm sạch, nước mưa không còn dính những tạp chất lơ lửng trên không trung. Nước mưa từ trên trời rơi xuống nên được coi là nặng dương khí. Vì thế, sau khi hứng về, phải để trong lu đất ít lâu cho cân bằng âm-dương.

Bếp đun nước pha trà sen lý tưởng nhất vẫn là dùng than củi. Than củi cho nhiệt độ vừa phải, làm nước sôi từ từ, không phá vỡ những gì tinh túy ngậm trong nước. Ấm đun phải bằng đồng, đế dày, giữ nhiệt tốt. Nước mưa đun than củi khi sôi chỉ sủi lăn tăn, không ùng ục như ấm điện.

Tùy điều kiện, nhưng bộ ấm chén pha trà sen tốt nhất vẫn là làm bằng tử sa. Bởi, ấm làm từ chất liệu quý này có khả năng giữ nhiệt tốt, giúp trà sen tiết ra đầy đủ tinh túy.

Nước pha trà lý tưởng nhất là khoảng 80-85 độ C, sôi quá làm “cháy” trà. Vì thế, trước khi đổ nước vào ấm, người pha trà thường đổ qua một vật trung gian như cái cốc sứ lớn để giảm nhiệt. Rót một lớp nước vừa đủ xâm xấp mặt trà, đậy nắp lại, đặt ấm trong bát nước sôi lớn để hãm trà. Chừng dăm phút, cánh trà giãn nở, rót thêm nước lưng chừng ấm. Đợi thêm chút nữa rồi rót ra chén.

Trà sen không còn giữ được cái sắc xanh như trà đinh, nước hơi đỏ nhưng vẫn trong. Vị trà thì cơ bản vẫn nguyên, còn hương trà sen thì khó bút nào tả xiết. Hương sen trộn lẫn hương xuân trở thành thứ hương kỳ lạ. Hít hà thì chỉ gặp cái hư không. Giữ tâm thanh tịnh, buông bỏ những tất bật của cuộc sống, cái hương của trà sen hòa với tâm tưởng, đưa người thưởng trà phiêu du giữa chốn tinh tế của đất trời.

Bài và ảnh: TRẦN ANH