Trước đây, quán tọa lạc ở đầu phố Hàng Gai. Quán nhỏ, bàn ghế gỗ xinh xắn, những đôi môi mọng đỏ hồng và chắc chắn không thiếu những cặp mắt bồ câu ánh nâu như màu cà phê chảy ra trong phin. Bà chủ quán lúc nào cũng chú tâm vào khu bếp. Mùi dầu hỏa bốc lên khó chịu là vậy nhưng mùi cà phê, nhất là cà phê trứng còn thơm hơn. Diện tích nhỏ, kê độ 4-5 cái bàn là hết chỗ. Đến quán chủ yếu là khách quen, cứ đứng từ ngoài vọng vào “cho em hai cà phê trứng mang về nhé”, “cho em ba nâu đá nhé” … chứ hiếm người như cánh sinh viên chúng tôi, ít tiền, lại đương lúc rảnh rang nên cứ ngồi lì trong quán. Bà chủ quán chẳng bao giờ bận tâm điều đó. Bà bận pha cà phê, còn tay kia thì phải đánh trứng. Ngay cả bây giờ khi quán chuyển về Nguyễn Hữu Huân, lượng khách đến quán đông quá trời nhưng nhân viên vẫn đánh trứng bằng tay.

Nhân viên ở quán tuyền người nhà, được nhận lương hẳn hoi. Làm thật ăn thật. Anh Khắc Sơn, người nhà của quán, tuần vừa rồi hồ hởi bảo tôi: “Quán em vừa đánh sang Nhật Bản một tấn cà phê sạch. Họ nhận ngay”. “Thế khâu kiểm định chất lượng thế nào?”. “Ôi trời, nghe bảo mấy ông bên đó soi chụp đủ kiểu, kiểm định đủ phương thức rồi cứ cười cười uống luôn vài ly”.

leftcenterrightdel
Du khách nước ngoài thích thú khi thưởng thức cà phê trứng ở cà phê Giảng

Hà Nội không chỉ có cà phê Giảng mà còn có cà phê Lâm, cà phê Năng, cà phê Nhân… toàn những tên tuổi “hữu xạ tự nhiên hương”. Tôi trót phải lòng cà phê Giảng hơn cả, dù rằng thời gian tôi ở bên cà phê Năng không phải là ít. Tôi thích không khí trong lành ở cà phê Giảng, nơi gác hai có một vườn cây nho nhỏ. Quán không kén khách nhưng dường như không dành cho những bạn trẻ thích “selfie”. Không máy lạnh nhưng trưa hè người ra vào vẫn tấp nập. Khách đến với cà phê Giảng chiếm nửa là du khách nước ngoài; còn lại là bậc trung niên, những người từ độ tuổi ông Nguyễn Văn Giảng (người khai sinh ra cà phê Giảng) đứng pha chế đồ uống. Trải qua hơn 70 năm nhưng quán có menu khá đơn giản, với 7 món + 1 (cà phê trứng, ca cao trứng, cà phê trứng đậu xanh, đậu xanh trứng, rum trứng cà phê, bia trứng, matcha trứng và cà phê trứng quế đang trong giai đoạn lấy ý kiến của thực khách).

Có lần tôi hỏi anh Hòa, con trai ông Nguyễn Văn Giảng, “vì sao lại là cà phê trứng mà không phải là nâu đá hay nâu nóng ngay thời kỳ đầu nhỉ?”. “À, ông cụ thân sinh có bảo đám con cháu rằng, nếu mà sẵn đường, sữa thì chưa chắc có cà phê trứng đâu. Cha tôi đã phát triển các công thức pha chế. Trứng, cà phê khi hòa tan với nhau theo tỷ lệ hoàn hảo sẽ mê hoặc và khiến bạn không thể quên được hương vị của nó. Đó là vị trứng béo ngậy mà không tanh, vị cà phê thơm mà đậm đà”.

Tôi nghe anh Hòa kể chuyện về cà phê Giảng mấy lần, nhưng đọng lại trong tôi, điều khiến tôi vui hơn cả chính là cách thức kinh doanh rất văn hóa của quán: Tuyệt đối không buôn gian bán lận, không vì lợi nhuận mà nhập hàng kém chất lượng hay bán bã cà phê cho gian thương”. Có bận anh Hòa bảo: “Cà phê mua loại khá cũng đôi, ba trăm nghìn một cân rồi; khá nữa thì tiền triệu, như cà phê Mai (ở Nguyễn Du) đấy, cứ bán 800.000 đồng/cân. Khách ưng thì mua, không thì chọn hàng khác, nhưng tin tôi đi, cà phê bột nếu giá quanh quẩn 100.000 đồng/cân thì chất lượng e rằng không bảo đảm”. “Thế cà phê nhà mình bao tiền một cân?”. “Vô giá”, anh Hòa mỉm cười trả lời chắc nịch. Tôi tin lời anh nói cũng như tin vào cà phê Giảng.

Bài và ảnh: THU HIỀN