Sản phẩm văn hóa đặc biệt thiêng liêng

Nếu như cồng chiêng Tây Nguyên chủ yếu do nam giới đánh bằng khuỷu tay thì chiêng Mường phần lớn là do phụ nữ cầm dùi để gõ. Chiếc dùi được làm bằng gỗ, dài khoảng 35-40cm, một đầu được bọc vải đỏ. Theo “Bách khoa thư Hà Nội phần mở rộng” thì trước đây hầu như gia đình người Mường nào cũng có chiêng, ít thì một cái, nhiều thì 10-12 chiếc. Chiêng dùng để giao tiếp trong lao động sản xuất, săn bắn, bảo vệ an ninh thôn, bản và đặc biệt không thể thiếu trong các dịp Tết cổ truyền, khai mạc lễ hội, đám hiếu, đám hỷ của đồng bào dân tộc Mường. Người Mường có tục lệ, đúng thời khắc Giao thừa, một cụ già ra hiệu lệnh, các nhà bắt đầu gõ mõ, đánh chiêng rộn rã khắp bản làng, báo hiệu một năm mới đã bắt đầu và cầu mong cho mọi người, mọi nhà đều vui vẻ, an lành, thịnh vượng. Sáng Mồng Một Tết, sau khi làm lễ cúng tổ tiên và thành hoàng làng thì người dân lại tập trung vào một không gian rộng nhất của bản để chơi trò chơi dân gian và biểu diễn nghệ thuật. Chính vì vậy, từ xưa cồng chiêng trở thành một sản phẩm văn hóa truyền thống đặc biệt quan trọng và thiêng liêng trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc Mường.

Là người trực tiếp dàn dựng và đưa các đội đi biểu diễn nghệ thuật chiêng Mường nhiều năm qua, Nghệ nhân Ưu tú Bùi Thị Bích Thìn (dân tộc Mường, thôn Đồng Dâu, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất) đã có rất nhiều kỷ niệm vui sau mỗi lần trình diễn chiêng phục vụ công chúng Thủ đô. Đến nay bà vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc trong lần cùng anh chị em tham gia Liên hoan các loại hình múa dân gian Hà Nội tại Tượng đài Lý Thái Tổ vào năm 2014. Cùng một lúc, 32 diễn viên xuất hiện trên sân khấu biểu diễn chiêng và tổ hợp các bài hát múa dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Mường do bà dàn dựng đã khiến nhiều khán giả cao tuổi không cầm được nước mắt. Họ xúc động vì được cảm nhận một cách chân thực nét văn hóa đặc sắc từ xa xưa của đồng bào Mường vẫn còn lưu giữ và tái hiện trên sân khấu ngày nay. Niềm hạnh phúc ấy chính là động lực để bà Thìn quyết tâm thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng và hát múa dân gian xã Tiến Xuân nhằm kết nối anh chị em có niềm đam mê và cùng nhau gìn giữ nghệ thuật truyền thống của người Mường.

leftcenterrightdel
Nghệ nhân Ưu tú Bùi Thị Bích Thìn bên bọ chiêng quý của mình

Theo bà Thìn, nói đến văn hóa Mường là đầu tiên người ta nói đến cồng chiêng. Chiêng dùng trong các dịp lễ tết, mở hội và việc hiếu, việc hỷ. Nếu chưa có chiêng là chưa phải là không gian của lễ hội. Một bộ chiêng Mường đầy đủ thường có 12 chiếc, tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Mỗi chiếc giữ một vai trò khác nhau trong bộ âm: Bùng, bính, boong. Nghệ thuật biểu diễn chiêng Mường là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tập thể và sự hài hòa trong cách đưa tay của từng cá nhân. Để có âm thanh hay, người chơi phải gõ đúng chính giữa núm chiêng, lúc cầm dùi phải thực sự thả lỏng tay, đưa tay nhẹ nhàng nhưng không phải là múa chiêng, nếu không âm thanh sẽ không vang, không êm mà bị rè hoặc bị biến âm. Khi biểu diễn chiêng, người nghệ sĩ cũng phải thả tâm hồn mình vào từng giai điệu của bài hát để làm sao chuyển tải tới người nghe những âm thanh ngọt ngào, sâu lắng, giàu sức biểu cảm nhất...

Nỗ lực bảo tồn nghệ thuật truyền thống

Có một thời, chiêng Mường bị mai một dần do ảnh hưởng của chiến tranh và bà con mải lo mưu sinh. Thế nhưng thời gian gần đây, nhất là từ khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính thì nghệ thuật chiêng Mường nói riêng và các loại hình văn hóa-nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn nói chung đã được TP Hà Nội rất quan tâm đầu tư để phát huy giá trị. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Giáp Dần, Chủ tịch UBND xã Yên Bình, huyện Thạch Thất cho biết: “Trước đây, xã Yên Bình hầu như không còn một bộ cồng chiêng nào, nhưng từ khi sáp nhập vào TP Hà Nội, xã được thành phố tặng hai bộ chiêng và mỗi thôn một bộ để phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nhờ đó, việc bảo tồn bản sắc văn hóa người Mường ở xã Yên Bình được cán bộ và nhân dân rất quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn xã có 10 thôn thì thôn nào cũng có đội cồng chiêng, thường xuyên sinh hoạt vào các buổi tối thứ bảy hằng tuần. Cứ hai năm một lần, xã lại tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng để các thôn trổ tài văn hóa-nghệ thuật, trong đó, cồng chiêng là tiết mục bắt buộc phải có trong phần thi của các đội tham gia hội diễn” ...

Cũng như xã Yên Bình, việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của nghệ thuật cồng chiêng được thành phố, chính quyền và nhân dân ở các xã có đồng bào dân tộc Mường sinh sống trên địa bàn Hà Nội rất quan tâm gìn giữ. Một số nơi còn tổ chức cho đồng bào đi tham quan, tập huấn nghệ thuật diễn tấu chiêng tại Hòa Bình. Và thực tế, biểu diễn chiêng Mường đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong các chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội ở Thủ đô, đặc biệt là các xã miền núi thuộc huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì... Các đội cồng chiêng của xã Tiến Xuân, xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) đã giành được nhiều giải thưởng cao tại các hội thi, hội diễn liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp huyện và thành phố, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đây được coi là tín hiệu đáng mừng trong nỗ lực bảo tồn nghệ thuật của đồng bào Mường trên địa bàn Hà Nội.

leftcenterrightdel
Nghệ nhân Ưu tú Bùi Thị Bích Thìn dạy cách diễn tấu chiêng Mường

Đến thăm Nghệ nhân Ưu tú Bùi Thị Bích Thìn trong những ngày Tết đến xuân về, chúng tôi thấy bà luôn bận rộn với việc tổ chức tập luyện cho các thành viên trong câu lạc bộ do bà làm chủ nhiệm. Là người biết đánh chiêng từ lúc lên 8 tuổi, dường như chiêng Mường đã ăn sâu vào tiềm thức của người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn này. Năm nay đã bước sang tuổi 67 nhưng bà Thìn vẫn vô cùng uyển chuyển, dẻo dai và tràn đầy nhiệt huyết với các hoạt động văn hóa-nghệ thuật. Với mong muốn có công cụ truyền đạt cho đồng bào dân tộc mình hiểu và cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống mà năm 2009 bà đã quyết tâm vay mượn bạn bè để mua sắm một bộ chiêng đủ 12 chiếc chuẩn âm thanh dù kinh tế gia đình đang rất khó khăn. Đến nay, bộ chiêng cũng là gia tài quý giá nhất trong căn nhà đơn sơ của nghệ nhân này. Suốt 10 năm qua, bà không quản khó khăn, vất vả, miệt mài đi từ xã này sang xã khác để truyền dạy diễn tấu chiêng Mường cho các đội cồng chiêng ở các địa phương. Gần đây, bà còn tham gia dạy chiêng cho các lớp học sinh THCS ở các xã trên địa bàn huyện Thạch Thất theo Kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường của huyện giai đoạn 2016-2020.

Nhờ sự quan tâm, đầu tư hàng trăm bộ chiêng tặng các thôn, xã có dân tộc Mường của UBND TP Hà Nội, cùng sự nỗ lực truyền dạy của các nghệ nhân đã tạo được chỗ đứng của nghệ thuật cồng chiêng trong đời sống Thủ đô. Tuy nhiên, điều băn khoăn của chúng tôi khi tiếp xúc, trò chuyện với các nghệ nhân, diễn viên cồng chiêng ở các câu lạc bộ thì việc lưu giữ bộ môn nghệ thuật này cũng gặp không ít khó khăn, bởi thành viên là những người chơi thành thạo chủ yếu là lớp cao tuổi, phụ nữ, đội trẻ không mặn mà với việc tập luyện bộ môn này. Hiện nay, do sản xuất ồ ạt và thương mại hóa nên nhiều bộ chiêng âm thanh không được chuẩn như trước. Các câu lạc bộ cồng chiêng ở các thôn hoạt động chủ yếu trên tinh thần đam mê nhiệt huyết là chính chứ không có kinh phí hỗ trợ để hoạt động, tiền bồi dưỡng cho các thành viên tham gia tập luyện hằng tuần cũng không có. Theo chúng tôi được biết, ngay cả bà Thìn là nghệ nhân rất hiếm hoi biết chơi các bài chiêng cổ và truyền dạy cho cộng đồng, nhưng hầu như không có chế độ gì để bù đắp cho công sức và lòng tâm huyết của bà...

Để tạo nên sức sống bền vững lâu dài của bộ môn nghệ thuật cồng chiêng trong đồng bào Mường nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung, rất cần sự chung tay hỗ trợ của các cấp chính quyền và các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng xã hội. Cần có chiến lược bảo tồn, tổ chức truyền dạy và tạo sân chơi hoạt động thiết thực truyền cảm hứng cho người dân để họ thực sự yêu quý và tự giác gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường.

HÀ THANH MINH