Sống cùng kỷ vật

Thú chơi đồ cũ của người Hà Nội đã tồn tại từ lâu nhưng trước đây chưa có khu họp chợ riêng biệt. Khoảng 5 năm trước, anh Kiều Quốc Khánh, Chủ nhiệm CLB Thư pháp Việt Tâm Bút tại Hà Nội nảy ra ý định mời mọi người bày hàng giao lưu đồ xưa tại ngõ 456, đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (Hà Nội). Từ đó, chợ đồ cổ này ra đời và trở thành địa điểm được yêu thích tại Thủ đô. Ban đầu, chợ họp hai tuần một lần, nhưng do nhu cầu của người dân ngày càng tăng nên đến nay chợ họp một tuần một lần vào sáng thứ bảy. Trong không gian khiêm nhường chừng 500m2 thường xuyên có hơn 30 sạp hàng bày bán, với đủ các đồ vật tưởng chừng đã bị lãng quên trong quá khứ, như: Bi-đông đựng nước, đồng hồ quả lắc, quạt con cóc, ấm chén, cơi đựng trầu, đồ gốm sứ, những tờ tiền cổ, những bức ảnh cũ, cái bát sứt, đèn dầu Hoa Kỳ, đồng hồ họa mi, đèn pha lê...

Theo anh Kiều Quốc Khánh: “Hầu hết các đồ vật mang đến chợ đều là đồ xưa, có niên đại trải dài theo lịch sử của đất nước, từ thời đại phong kiến đến những lúc khốn khó trong chiến tranh hay thời xây dựng đất nước nên gắn liền với câu chuyện lịch sử, có sức lôi cuốn lạ kỳ”.

leftcenterrightdel
Một quần bán đồ bộ đội cũ ở chợ đồ xưa ngõ 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Mỗi buổi họp chợ đều thu hút rất đông khách ở mọi lứa tuổi. Người lớn tuổi đến đây tìm lại miền ký ức, còn người trẻ khám phá những bí ẩn của quá khứ, được nhìn tận mắt, cầm tận tay những đồ vật đã có từ đây cách vài chục đến hàng trăm năm.

Là người có thâm niên chơi đồ cũ hơn chục năm, hiện nay, anh Nguyễn An Dũng thuê một cửa hàng nhỏ ở đầu ngõ 456, đường Hoàng Hoa Thám để buôn bán. Theo anh Dũng, chơi đồ cũ rất thú vị, lắm công phu. Kiến thức được tích lũy do khả năng cảm nhận của mỗi người và không có trường lớp nào dạy. Đồ xưa như cái lọ, bình… đều được làm thủ công, màu men cũ kỹ, đường nét không tròn trịa như đồ làm bằng máy nhưng chính sự mộc mạc, đơn sơ tạo nên nét đẹp của mỗi món đồ.

Nhiều món đồ cũ đến bây giờ có thể không còn giá trị sử dụng nhưng gắn liền với kỷ niệm của nhiều người. Chỉ vào chiếc đồng hồ con gà lên dây cót có “độ tuổi” từ 50 đến 60 năm, anh Dũng say sưa kể: “Ngày trước, con trưởng trong gia đình được giao nhiệm vụ mỗi ngày lên dây cót đồng hồ một lần. Đó cũng có thể hiểu là nếp nhà. Bây giờ đồng hồ điện tử nhiều nhưng nhiều người vẫn tìm mua đồng hồ cũ để hoài niệm thời đã qua”.

Câu chuyện của chúng tôi đang sôi nổi thì một vị khách mang hàng đến bán. Cầm chiếc bát cũ, anh Dũng nói: “Chiếc bát này có niên đại trên 200 năm. Nhìn vào màu men, kiểu dáng và hoa văn, khẳng định đây là hàng Trung Quốc. Chủ của chiếc bát là người rất cẩn thận và kỹ tính vì dù đã có tuổi hàng trăm năm nhưng chiếc bát vẫn không bị tì vết. Và chiếc bát này được dùng trưng bày chứ chưa qua sử dụng”. Chúng tôi băn khoăn: “Hàng giả tràn lan trên thị trường, làm thế nào để phân biệt được?”. “Việc này hơi khó, phải do cảm nhận, sự hiểu biết của người chơi. Ngoài ra, cũng có thể thử bằng hóa chất”, anh Dũng giải thích. Trước đây, anh Dũng đã từng mua được một cái lư hương từ một người đi mò cua ở Hồ Tây. Ban đầu, chiếc lư bám bẩn, xú uế vẫn tỏa ra nên người bán cũng không nghĩ là đồng. Anh Dũng mua lại với giá rẻ, đến khi đánh rửa mới nhìn ra là đồ đồng từ thời nhà Minh. Thường những đồ cũ không có giá cụ thể, người chơi tự cảm nhận và đặt ra giá bán lại hoặc trao đổi.

Hiện nay, phong trào chơi đồ xưa đang đi lên, kể cả về số lượng người chơi lẫn địa điểm giao lưu, buôn bán. Nhiều quán cà phê cũng bố trí theo kiểu hoài cổ, những bộ bàn ghế, vật dụng thời bao cấp được bày biện, tạo không gian xưa. Có nhiều quán dùng bàn ghế bằng tấm gỗ kê lên chân máy khâu. Có quán lại làm bàn bằng những hòm đạn Liên Xô rất đơn giản nhưng khiến nhiều người thích thú.

Ấm áp kỷ niệm thời bao cấp

“Đồ cũ” là cách gọi chung, còn đối với người sành chơi thì những đồ vật từ năm 1954 đến 1986 gọi là “đồ bao cấp”. Chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Tuấn, Chủ nhiệm CLB Xe đạp Hà Nội xưa và nay, người có tiếng sành chơi đồ bao cấp của đất Hà thành. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, anh Tuấn rất cởi mở: “Cứ gọi tôi là Tuấn “bánh bao”, người chơi đồ bao cấp ở Hà Nội ai cũng biết. Tôi đã mua bán rất nhiều loại hàng này từ giày dép, quần áo, tem phiếu, lốp xe, bàn ghế, cột điện… Thú chơi đồ bao cấp đã ngấm vào máu của tôi mất rồi”. Quả thật, nhìn anh Tuấn đã thấy “người bao cấp” từ đầu đến chân. Tóc buộc búi tó, quần áo anh mặc, cả đôi dép dưới chân có tuổi đời lên đến vài chục năm. Chỉ vào chiếc áo đại cán bạc phếch, anh Tuấn tự hào: “Tôi thích dùng đồ bao cấp, như chiếc áo tôi đang mặc, cũ nhưng mà chất. Hàng khá độc”. Chiếc áo anh Tuấn đang mặc có khoảng trước năm 1986. Ở thời điểm đó, áo đại cán dành cho cán bộ. Mua được cái áo như vậy rất khó, phải đến những phiên chợ cũ hoặc tìm những người cùng gu. Những đồ bao cấp không đắt tiền, người ta có thể biếu tặng hoặc trao đổi với nhau.

leftcenterrightdel
Anh Nguyễn An Dũng say sưa kể về nguồn gốc của một món đồ cũ

Hầu hết những người sưu tầm đồ bao cấp đều có tuổi thơ gắn liền với giai đoạn này. Khó khăn qua đi, họ ngẫm nghĩ, hoài niệm, thấm thía về một thời xa xưa. Anh Tuấn thích sưu tầm xe đạp cũ vì trước đây gia đình anh có một chiếc xe đạp là phương tiện duy nhất nhưng chỉ bố mẹ mới được sử dụng, bảy đứa con không được phép sờ vào. Có buổi bố mẹ đi vắng, anh em mang chiếc xe ra tập trộm. Chiếc xe là tài sản quý, có giấy đăng ký, số biển, số khung… Đi nhiều, xe xuống cấp, săm có vài chục vết vá, lốp bật tanh phải quấn chằng quấn đụp dây cao su mà không có đồ thay, vì lúc bấy giờ thì cái lốp, vốt tông, xích líp... cũng phải mua bằng tem phiếu.

Anh Tuấn là một tín đồ đúng nghĩa của đồ bao cấp. Trong hội người cùng chơi vẫn truyền tai nhau một câu chuyện: Khi anh Tuấn vào ăn tại nhà hàng bao cấp nổi tiếng ở Hà Nội nhưng thấy không có mấy đồ thật, anh hỏi chủ quán thì nhận được câu trả lời bâng quơ rằng “thông cảm vì mục đích kinh doanh là chính”. Anh tẩy chay quán cơm và không bao giờ quay lại. Câu chuyện được mọi người truyền tai nhau, từ đó, nhiều người mở quán cà phê, quán cơm bao cấp đều đến gặp anh để nhờ tư vấn và mua đồ. Theo anh Tuấn, ngoài mục đích lợi nhuận, chủ cửa hàng bao cấp phải có hiểu biết, có tâm định hướng cho thế hệ trẻ thế nào là đồ bao cấp. Thế hệ trẻ bây giờ cũng rất say mê tìm hiểu về lịch sử. Qua từng đồ vật, người ta có thể lật giở từng trang lịch sử. Chẳng hạn như đôi dép lốp thời kỳ bao cấp chỉ có hai nhãn hiệu chính là Bình Trị Thiên và đồ Trung Quốc. Đôi dép thời kỳ này đến nay không còn mới, cũng không thể lành nguyên và vuông chằn chặn, bởi nó mang dấu tích bào mòn của thời gian. Lớp phủ của thời gian mang nét đặc trưng riêng, không thể mang đồ mới ra tự mài rồi bảo đấy là cũ. Đồ bao cấp không phải đồ đẹp mắt để người ta dễ nhìn, dễ thấy, mà thậm chí rách nát, sờn vai, sờn chỉ, đôi dép có thể mòn méo, thậm chí quai còn đứt, hỏng.

Những đam mê chẳng phải không có nguyên cớ. Trong tâm trí những người thế hệ “6X”, “7X”, đầu “8X” vẫn còn nguyên ý thức về thời bao cấp. Những vật dụng thời bao cấp gợi lại trong họ cảm giác cực kỳ khó tả. Những buổi đi đặt gạch, có khi là dép tổ ong, cái nón, cái chậu để “xí chỗ” xếp hàng mua vài bìa đậu, lạng thịt, gói quà Tết. Thời ấy, người ta tôn trọng trật tự xếp hàng, không ai hất gạch của người khác ra mà cứ tuần tự nối đuôi nhau. Thời bao cấp là thời kỳ thô ráp, cực kỳ gian khó của dân tộc, nhưng nó có vẻ đẹp riêng. Đồ đạc thời bao cấp cho thấy con người thời đó sống bằng ý chí, bằng sự nỗ lực trong gian khó. Món đồ nào cũng rất tiết kiệm.

Bài và ảnh: HÀ AN NGỌC - MAI THU HẰNG