Một ngày trên sông

Hôm nay thời tiết nắng ấm lạ thường giữa những ngày đông giá rét khiến xóm chài dưới bến Chương Dương Độ (Hà Nội) cũng thêm phần rộn rã. Với những người dân làm nghề chài lưới trên sông Hồng thì mùa đông chẳng phải là mùa thuận lợi để đi đánh bắt cá. Bởi vậy tranh thủ hôm nay nắng ấm, các nhà đã đi làm từ sớm, thuyền ở bến cũng vì thế mà vắng thưa hơn ngày thường. 9 giờ sáng, xóm chài bến Chương Dương Độ chìm trong yên ắng, chẳng còn mấy người trên các nhà thuyền, lúc này một phụ nữ tầm trên 60 tuổi mới mặc bộ đồ bảo hộ, xuống thuyền con để đi thả lưới. Nhớ lại lời anh bảo vệ tôi gặp trên dốc ban nãy: Người dân làng chài hiền lành, tốt bụng, dễ gần lắm! Tôi mạn phép hỏi xin đi cùng, trong lòng cũng đã sẵn sàng nhận lại sự từ chối hoặc im lặng lạnh lùng. Nhưng may sao, tôi nhận được câu trả lời là một loạt câu hỏi: Đi bắt cá cùng cô ư? Có sợ nắng gió, say sóng không? Không ngại thì lên đây!... Ngay tức khắc, tôi tháo giày và sau chưa đầy một phút đã ngồi yên vị trên thuyền.

leftcenterrightdel
Xóm chài Chương Dương Độ yên bình cuối đông.

Người phụ nữ ấy tên Sự. Ngồi đối diện, không cần ngắm kỹ đã thấy da bà Sự khá trắng, không giống hầu hết người ở làng chài này có làn da rám nắng. Có lẽ vì thế, nhìn bà trẻ hơn tuổi dù qua Tết này, Tết sau nữa là bà sang tuổi 70. Bình thường đi trên cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương hay Long Biên, tuy đã thấy sông Hồng rộng nhưng khi ngồi trên chiếc thuyền con, mặt nước ngay sát, đạp mái chèo từ bờ bên này sang bờ bên kia mới thấy dòng Hồng Hà thật đúng tràng giang, đó là chưa kể, mùa này nước đã cạn hơn rất nhiều. Và cả buổi hôm ấy, câu chuyện giữa tôi và bà Sự cũng nối tiếp hết chuyện này đến chuyện khác theo từng nhịp đạp mái chèo.

  Bà Sự vốn là người Phúc Tân, gia đình dễ có đến 4 đời làm nghề chài lưới, nhưng có lẽ bà là đời cuối giữ nghề cha ông để lại. Hơn một năm nay, chồng bà bệnh nặng nằm nhà, một mình bà chẳng thể loay hoay trên sông nữa nên bà xin đi làm tạp vụ ở nhà hàng ăn uống, lương cũng ổn. Vài lần định bụng bán hết thuyền bè đi để lên bờ hẳn vì con cái không đứa nào làm, chồng lại ốm nằm đó... nhưng chồng bà lại tha thiết: Thôi đừng bán, cứ để đó! Bao năm vợ chồng bà gắn bó với sông nước, thuộc từng khúc sông, ven bờ. Những đứa con nuôi, cháu nuôi ông bà nhận sau mỗi lần cứu sống chúng khỏi đuối nước, bà cũng không nhớ xem có bao nhiêu nữa… Bỏ thuyền, bà cũng thấy không đành. Vậy là, buổi sáng sau khi xong việc ở nhà, lo cho chồng ăn uống xong, khoảng 9 giờ bà mới ra thuyền, chèo đi kéo lưới đã thả từ hôm trước và thả lưới mới. Nếu được nhiều, bà mang lên chợ bán hoặc gọi khách buôn đến lấy. Hôm nào ít, bà mang về thả vào rọ lưới dưới thuyền to, khi nào nhiều bán một thể. Khoảng 2 giờ chiều bà đi đến nhà hàng làm đến 11 giờ đêm rồi về đây ngủ trông thuyền luôn.

leftcenterrightdel
 

Cách chỗ bà Sự chừng 200m là thuyền của vợ chồng ông Quang, người Long Biên. Khi bà Sự lên thuyền đi làm thì vợ chồng ông Quang đã bán xong số cá đi đánh bắt từ 4 giờ sáng và về thuyền nghỉ, chuẩn bị nấu cơm trưa. Ngay sát thuyền ông Quang là chiếc thuyền to hơn của vợ chồng anh Tuấn-con trai cả, cũng là người duy nhất trong 3 con của ông Quang theo nghề chài lưới. Một ngày của gia đình anh bắt đầu bằng việc chuẩn bị cho các con đi học, xong xuôi, khoảng 8 giờ hai vợ chồng anh lên thuyền máy đi đánh cá. Có hôm ngược lên phía Bắc, qua cầu Thăng Long, Chèm, cầu Đuống, có hôm xuôi về phía cầu Thanh Trì… Trưa, hai vợ chồng nấu ăn tạm trên thuyền, tới ngang chiều mới về mang cá đi bán rồi đón con tan học... Cũng việc chài lưới nhưng ở đây không có giờ đi làm cố định, mỗi nhà một giờ làm việc, mỗi ngày cũng lại khác nhau, tùy hoàn cảnh mỗi gia đình, tùy thời tiết mỗi ngày, và… tùy vào cả tâm trạng vui buồn mỗi người nữa.

Muôn kiểu mưu sinh

Xóm chài Chương Dương tập trung khoảng 20 hộ gia đình làm nghề chài lưới trên sông. Đa phần là người Phúc Xá, Long Biên, một số ở Phú Thượng, Thanh Trì, Hưng Yên… đều là dân ở dọc bờ sông Hồng, vì tính chất công việc nên họ thường sống luôn trên thuyền, người ở gần thì vài hôm, người ở xa thì khi có việc hoặc cả năm mới về nhà. Những nhà quê xa hay không có nhà trên bờ thì ở hẳn trên thuyền, quanh năm suốt tháng. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, ngủ nghỉ… đều diễn ra trên chiếc thuyền vài mét vuông. Điện được lấy từ bình ắc-quy, nhà nào dùng kích điện có thể xem ti vi, dùng quạt…

 Mưu sinh trên sông nước vốn là nghề phụ thuộc vào tự nhiên, nay nặng lưới, mai có khi chẳng có gì, ấy là điều tất lẽ. Nhưng với người dân chài ở đây, mùa làm ăn thuận lợi nhất là vào tháng 4, 5 đến tháng 7, 8 âm lịch. Mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về, sông Hồng đỏ cuộn cũng là lúc lắm cá tôm nhất, nhà nào may mắn, có ngày thu nhập cả triệu đồng. Cuối tháng 9 âm lịch, bắt đầu mùa nước cạn, thuyền mắc bãi bồi không vào được sát bờ, thuyền rải rác ở các bến trên sông khu vực Hà Nội sẽ tập trung đậu tại bến Chương Dương Độ này vì ở đây có lối đi vào bờ bằng cầu cảng của nhà hàng nổi và thuyền du lịch sông Hồng. Cũng vào mùa này, nhất là càng gần Tết, thời tiết lạnh, mặt sông phẳng lặng, cá tôm sẽ càng ít đi, tiếng thở dài của người dân chài cũng như dày hơn, đợi cho đến qua Tết, sang xuân tiết trời ấm áp…

leftcenterrightdel
Hằng ngày, bà Sự chèo thuyền quanh xóm chài thả lưới bắt cá, tôm.

Bám vào sông, người dân xóm chài có đủ cách mưu sinh ngoài quăng chài, thả lưới. Nào là vớt gỗ, củi mùa mưa lũ; chở khách ra sông phóng sinh cá hay đi tham quan ngắm cảnh trên sông; mò sắt, phế liệu dưới đáy sông; thậm chí có khi là công việc… vớt xác người chết, mặc những kiêng kỵ của người làm nghề sông nước. Nói đến mò sắt, đó cũng là công việc không hề dễ dàng gì và chỉ dành cho thanh niên, đàn ông khỏe mạnh. Thường thì công việc này được làm theo nhóm vài người, họ thả cục nam châm lớn có nối dây xuống sông, nếu gặp sắt nhỏ dính vào nam châm chỉ việc kéo lên, gặp miếng sắt lớn thì phải lặn xuống buộc dây mới kéo lên được. Có khi đồ vớt lên chỉ là vài dây thép, mấy thanh sắt han gỉ, có lần lại vớt được cả vỏ bom. Việc ngâm mình, lặn xuống dưới lòng sông dù với người giỏi bơi lội cũng tiềm ẩn đầy rủi ro, nhưng vì mưu sinh nên công việc ấy vẫn được nhiều người lựa chọn.

Tôi rời xóm chài đúng lúc chiếc thuyền đi mò sắt của gia đình anh Hoành, chị Phương về xóm, nụ cười ngược nắng chiều làm cho khuôn mặt rám nâu của chị Phương thêm rạng rỡ. Khách mua phế liệu cùng chiếc cân tạ đã đợi sẵn ở đầu bến. Hôm nay cũng là một ngày may mắn của anh chị. Ra đến cầu dẫn lên bờ, gặp hai đứa con anh Tuấn vừa tan học về, thằng anh chạy trước, đứa em theo sau, vừa chạy vừa thi nhau hát to theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc xe bán hàng rong nào đó trên đường Bạch Đằng: “Tết Tết Tết Tết đến rồi, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến”… Bất giác, những người lớn trong xóm đều nhìn lại hai anh em, cười vang. Một cái Tết nữa lại đang về với xóm chài, tươi vui và hy vọng!

Bài và ảnh: THU HÒA