Di tích “ngủ quên”

Thành Cổ Loa được An Dương Vương xây dựng vào những năm đầu của nhà nước Âu Lạc và là kinh đô nước Âu Lạc. Nơi đây được đánh giá là một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị của Đông Nam Á, một di sản văn hóa độc đáo gắn với lịch sử buổi đầu dựng nước của dân tộc. Tuy nhiên, khác với các di tích được coi là tiêu biểu của Thủ đô như Văn Miếu-Quốc Tử Giám hay Hoàng thành Thăng Long, kinh thành năm xưa-Cổ Loa với những dấu tích kiến trúc độc đáo dường như chưa phải là điểm đến mà nhiều du khách chọn lựa. Mỗi năm, di tích này chỉ đón khoảng 130.000 lượt khách, tập trung vào những ngày Tết hoặc Lễ hội Cổ Loa diễn ra vào tháng Giêng, còn 11 tháng trong năm chỉ vài chục nghìn đến trăm nghìn khách. Chính điều này đã khiến PGS, TS Nguyễn Văn Huy, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di sản ngậm ngùi: Quanh Hà Nội, nhiều di sản và thiên nhiên, gần đây đều đang khởi sắc. Điển hình như Ninh Bình, trong vòng 5 đến 10 năm qua đã thay đổi hẳn cách nhìn, được đánh thức tiềm năng, trở thành một trung tâm du lịch của cả nước. Hay xa hơn là Hạ Long, di sản thiên nhiên thu hút hàng chục triệu khách du lịch, trong khi đó, Cổ Loa vẫn đang “ngủ”.

Một trong những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích là bất cập trong công tác quản lý di tích. Tại Khu di tích Cổ Loa, Ban quản lý khu di tích chỉ quản lý đình, đền, vườn thuyền, ao mắm, còn hạt nhân của di tích (3 vòng thành, 3 vòng hào và sông Hoàng Giang) lại thuộc quyền quản lý của chính quyền xã Cổ Loa. Ông Lê Viết Dũng, Phó ban quản lý Khu di tích Cổ Loa chia sẻ, dù có chức năng quản lý nhưng chúng tôi hiện nay chỉ là trông nom, quét dọn, chống mối mọt cho mấy di tích. Khi phát hiện vi phạm ở các vòng thành, ban quản lý cũng chỉ biết báo với chính quyền xã để xử lý. Cách phân chia chức năng quản lý kiểu “năm cha ba mẹ” khiến cho công tác bảo tồn di tích này gặp khó chứ chưa nói đến việc phát huy giá trị của di tích bởi “di tích không được quản lý thống nhất, đồng bộ, thiếu tập trung thì sẽ rất khó có những định hướng chung trong việc bảo tồn, dễ mạnh ai nấy làm”.

leftcenterrightdel
Kiến trúc Đền Thượng trong Khu di tích Cổ Loa

Vấn đề xác định “vùng lõi” để ưu tiên bảo vệ tại khu di tích này cũng đặt ra những dấu hỏi lớn trong công tác bảo tồn. PGS, TS Lại Văn Tới, Trung tâm Nghiên cứu kinh thành cho rằng, hiện nay tư duy bảo tồn Cổ Loa chỉ tập trung bảo vệ vùng lõi của di tích là những công trình, đình, đền, miếu mà quên rằng Cổ Loa còn có cả thành, hào. Mà giá trị độc đáo của Cổ Loa chính là sự cộng hưởng của tất cả những yếu tố này. Theo PGS, TS Nguyễn Văn Huy: “Nói đến Cổ Loa không chỉ nói thành, 3 vòng thành mà phải cả hào và sông Hoàng Giang nữa. Hào không được chú ý đúng mức hay nói một cách nghiêm túc, hào gần như bị lãng quên. Cho đến nay chưa có đoạn hào nào được khôi phục cho rõ hình hài với độ sâu và mặt nước vốn có của nó. Các hào đã nông cạn gần như mặt ruộng. Mùa nước thì nhiều đoạn hào cũ trở thành đầm. Nhiều đoạn hào đã bị lấn chiếm, xây dựng, kể cả xây trụ sở hay trường học” …

Cổ Loa được công nhận là Di tích quốc gia từ năm 1962, nhưng mãi đến năm 2013 mới được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa. Thế nhưng, đã 3 năm qua, kể từ khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt đến nay, việc triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 vẫn còn chờ đợi. Chính sự chậm trễ này mà việc xác định mốc giới về pháp lý, quyền sở hữu cho thành và hào vẫn chưa được thực hiện. Điều này khiến di tích vẫn tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ bị hủy hoại, xâm lấn…

Làm gì để “đánh thức” Cổ Loa?

Cổ Loa có thể trở thành điểm du lịch bậc nhất của Thủ đô hay không? Đây là câu hỏi được các chuyên gia đặt ra khi đề cập đến việc phát huy giá trị của di tích.

Theo ông Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước mắt Ban quản lý di tích và chính quyền địa phương cần vào cuộc, có các biện pháp chống xâm lấn, xâm hại di tích, thực hiện dần việc giãn dân ra khỏi di tích. Vấn đề quan trọng khác là phải nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn di tích bởi người dân không ủng hộ thì không thể thực hiện được.

“Bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này là vô cùng khó và rất cần có sự đồng hành của các nhà quản lý, nhà khoa học và cộng đồng”-TS Nguyễn Viết Chức, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long khẳng định. Chúng ta cần phải “giữ”, phải bảo vệ cho được di tích đặc biệt này, tiếp đó cần phải tìm một “nhạc trưởng” cho một dự án tổng thể đúng tầm, thực hiện một cách bài bản. Theo Kiến trúc sư Trần Huy Ánh thì cần phải giữ Cổ Loa một cách chủ động, có phương pháp và cơ sở pháp lý. “Cần những biện pháp cấp bách nhằm tạo lập ranh giới bảo tồn khẩn cấp, chống lấn chiếm hủy hoại. Chúng ta đã có những cơ sở quan trọng, đó là quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, trong đó những ranh giới bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, đất đai nông nghiệp, di sản hiện trạng cần được thực hiện sớm nhất”-ông Ánh nói.

Rõ ràng, Cổ Loa có thể trở thành điểm du lịch bậc nhất của Thủ đô, bởi tiềm năng phát triển du lịch của Cổ Loa là rất lớn. Vấn đề là lãnh đạo thành phố có muốn và quyết tâm làm hay không? Theo các chuyên gia văn hóa, muốn Cổ Loa phát huy được giá trị, lãnh đạo thành phố phải đổi mới, quan tâm thực sự và thúc đẩy Cổ Loa trở thành điểm du lịch sáng giá nhất của Thủ đô.

GIA PHÚ