Ấy là hoa sưa của thế giới tự nhiên. Hoa sưa trong lòng người, có lẽ, mỗi thời một khác!

Ngày ấy, nàng thích hoa sưa. Nàng thích bởi cái màu trắng mong manh, cái chợt đến chợt đi và cả cái hương hoa sưa chả giống ai. Ngai ngái, nồng nồng, lành lạnh...

“Yêu nhau yêu cả đường đi lối về”, trước cũng đã dành chút cảm tình hoa sưa, từ khi có nàng, tình yêu với loài hoa trong trắng ấy càng thêm nồng đậm.

Hà Nội mùa hoa sưa. Ảnh: Trọng Hải

Nàng là kẻ tham lam. Thỉnh thoảng lại nảy ý nghĩ muốn mang hoa về trang điểm cái góc nhỏ xiu xíu, chả mấy khi thấy ánh nắng mặt trời. Nàng bảo, hoa sưa làm bừng sáng không gian nhỏ bé ấy. Nhưng thế cũng là tham lam. Hoa sưa thuộc về tự nhiên, thuộc sự sở hữu của muôn loài. Vì thế, rất không nên độc chiếm. Và hơn thế, khi còn đậu trên cành, được tắm mình trong mưa xuân, hoa sưa ngất ngây hơn rất nhiều lần khi bị nhốt trong lọ.

Vẫn biết nàng tham lam, nhưng cũng chẳng thể không chiều lòng nàng. Bởi, đấy có lẽ là thứ duy nhất nàng muốn thuộc về mình.

Ngày ấy, mỗi công cuộc làm chiều lòng nàng là cả một nỗ lực phi thường. Trước hết, phải chọn những cây sưa nằm xa khu vực trung tâm thành phố để tránh bị phát hiện. Yêu hoa không có tội nhưng trộm hoa thì lại là kẻ phá hoại.

Nhắm được cây phù hợp, tức là dễ trèo, dễ vươn ra kiếm được cành ưng ý, mắt trước mắt sau đu lên cành. Hoa sưa nở vào tiết mưa phùn. Càng phùn dày, hoa càng đẹp. Vỏ cây sưa nhẵn thín, gặp nước trở nên trơn tuột. Chả thiếu lần tuột tay rơi tự do xuống nền đá lát đường, thế nhưng, sự ấy chỉ củng cố thêm lòng quyết tâm giành được nụ cười của nàng.

Đu bị trượt thì ôm, nhích lên từng bước. Tới cành ưng ý rồi, làm cái roạt. Cũng may cành hoa sưa khá giòn, bẻ không mấy tốn công. Tụt xuống đất, vác nguyên cả cành leo lên xe vụt thẳng về nhà nàng. Quần áo bê bết vỏ cây, lòng vẫn đầy hào hứng...

Gặp nàng, chả dám kể chuyện bẻ hoa sưa “nguy hiểm” như thế nào. Bởi nàng biết, nàng sẽ giận, sẽ không còn cơ hội làm đẹp lòng nàng. Ngắm nàng say mê tỉa từng cành sưa nhỏ, tỉ mỉ cắm vào lọ thủy tinh, cái lạnh vì mưa, cái khó chịu vì quần áo bẩn thỉu, chợt tan biến!

ĐỨC MINH