Đề cập đến một đề tài thời sự hiện nay, vở kịch “Mùa hoa sữa” của Nhà hát Kịch nói Quân đội (tác giả: Nguyễn Anh Biên; đạo diễn: PGS, TS Phan Trọng Thành) đã đưa đến cho người xem một cuộc chiến dẫu chẳng ồn ào súng đạn nhưng không kém phần khốc liệt của người Hà Nội đang đứng trước nguy cơ mất đi những giá trị văn hóa trên mảnh đất ngàn năm văn hiến trước cám dỗ của đồng tiền trong vòng xoáy thị trường... Xuất sắc giành giải vàng duy nhất cho vở diễn, mang về 2 giải vàng, 3 giải bạc cá nhân, giải Đạo diễn xuất sắc, giải Họa sĩ xuất sắc, có thể nói, “Mùa hoa sữa” là vở diễn thể hiện sâu sắc, tinh tế và rõ nhất về chủ đề Hà Nội-theo như nhận xét của đạo diễn, NSƯT Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng giám khảo liên hoan. Vở diễn đã không chỉ dừng lại ở câu chuyện bảo vệ di sản của gia đình mà đó chính là bảo tồn giá trị tinh thần, văn hóa của Hà Nội. Tình huống đó được đặt trong tác động, cả tích cực và tiêu cực của đồng tiền trong xã hội hôm nay, đòi hỏi mỗi con người cần phải chín chắn trong suy nghĩ, hành vi của mình. Và người Hà Nội phải là người tiêu biểu nhất trong việc bảo vệ những di sản văn hóa, tinh thần của chính mình cũng như của Thủ đô, làm sao để xứng đáng là thành phố chứa đựng những giá trị ngàn năm văn hiến, tinh túy của đất nước.

Nếu “Mùa hoa sữa” lấy bối cảnh Hà Nội hiện đại thì “Ngôi nhà trong thành phố” của Nhà hát Kịch Hà Nội gây xúc động khi gợi nhớ những tháng ngày Hà Nội bị đế quốc Mỹ ném bom phá hoại. Bệnh viện, nhà máy, bến xe… bị giội bom bất kể ngày đêm khiến bao người thiệt mạng, bao gia đình phải đi sơ tán. Nhưng cũng có bao thanh niên, gia đình Hà Nội quyết ở lại để “sống còn” cùng Thủ đô, tham gia chiến đấu, tình nguyện “chia bom” với các địa điểm trọng yếu... Vở diễn cũng tái hiện không khí náo nức của lớp lớp thanh niên ra trận với tinh thần hào hứng, lạc quan. Và giữa không khí bi tráng ấy, vẻ đẹp tâm hồn của người Hà Nội, của một Hà Nội anh hùng nhưng không kém phần tình tứ vẫn được đan cài, khắc họa qua những chi tiết nên thơ, đặc biệt là ca khúc chính xuyên suốt vở kịch-”Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi). Tinh thần ấy còn được nhân vật nhà văn Nguyễn mượn câu văn của cố nhà văn Nguyễn Tuân: “Hà Nội nổ súng, nhưng Hà Nội vẫn nở hoa, hoa nở ngay nách hầm”.

leftcenterrightdel
Cảnh trong vở hài kịch “Tôi đẹp, tôi có quyền” (Nhà hát Tuổi trẻ).

Ngoài “Mùa hoa sữa”, “Căn nhà trong thành phố”, “Thế sự” của Nhà hát Kịch Việt Nam về đề tài lịch sử nói về một người Thăng Long lắm tài, nhiều tật-Nguyễn Hữu Chỉnh, những vở còn lại đều có chủ đề “nóng”, khắc họa con người đương thời, những xung đột mặt tốt, xấu của đồng tiền trong cơ chế thị trường, như: “Bão của hoàng hôn” (Đoàn Kịch nói Công an nhân dân), “Họa tình” (Trung tâm Sân khấu và Phát triển), “Tôi đẹp, tôi có quyền” (Nhà hát Tuổi trẻ), “Đen trắng vòng đời” (Nhà hát Cải lương Hà Nội)... Các vở diễn đã trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến những vấn đề “nóng” đang diễn ra ở bất cứ nơi đâu trong xã hội hiện nay, trong đó có Hà Nội. “Bão của hoàng hôn” là bi kịch của một gia đình, một câu chuyện hấp dẫn có chủ đề chống tham nhũng, phê phán những cán bộ hư hỏng, biến chất và ca ngợi phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân; trong khi đó, “Họa tình” lại có chủ đề về tình yêu, nghệ thuật. Khi tài năng bị lợi dụng làm thương mại, kiếm tiền thì tài năng sẽ bị thui chột, mất đi; “Tôi đẹp, tôi có quyền” là vở hài kịch về đề tài rất thời sự hiện nay, nhất là ở các thành phố lớn, đó là việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Xung đột giữa cái đẹp và cái xấu đã mang đến cho người xem những nhận thức về giá trị của đạo đức, nhân văn và cuối cùng nhận ra: Cái đẹp được bắt nguồn từ bên trong tâm hồn của mỗi người và được nuôi dưỡng bằng một trái tim nhân hậu…

Dù chưa đạt thành tích cao nhưng “Tôi đẹp, tôi có quyền”, “Họa tình” được sự ghi nhận lớn về tìm tòi trong thể hiện, sáng tạo mới, lạ, đầy nghịch lý nhưng ẩn chứa suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống với cái nhìn hài hước, châm biếm, nhất là xu thế dàn dựng rất gần với sân khấu hiện đại phương Tây-điều mà sân khấu Việt hiện nay cần hướng tới và khuyến khích.

Dẫu vẫn còn một số nhược điểm, hạn chế nhất định đã được NSƯT Trần Minh Ngọc chỉ ra trong lễ bế mạc như: Lỗi về kiến thức lịch sử, thể hiện nhân vật, lý giải kịch bản; cách kết thúc nhiều vở còn chưa ổn thỏa, theo lối mòn, thiếu sáng tạo; đặc biệt là thiếu sáng tác về đề tài Hà Nội, thiếu kịch bản mới cả về nội dung và hình thức, tuy vậy, Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ ba với sự tham gia của 10 đoàn nghệ thuật Trung ương, lực lượng vũ trang và Hà Nội, trong đó có 6 vở kịch nói, 2 vở cải lương, 2 vở chèo là nỗ lực rất lớn của người làm sân khấu Thủ đô trong sáng tạo và biểu diễn sân khấu. Việc tham gia của nhiều diễn viên trẻ, thậm chí rất trẻ với những hình tượng nhân vật được khắc họa ấn tượng. Đây là một tín hiệu tích cực phản ánh đúng thực trạng sân khấu trong thời điểm có nhiều đổi mới trong đời sống con người và xã hội.

Bài và ảnh: THU HÒA