leftcenterrightdel
Chị Sùng Phà Sủi

Sùng Phà Sủi, người Phù Lá, sinh ra và lớn lên ở xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà. Đến tuổi dựng vợ gả chồng, Sủi theo người ta về thôn Tống Thượng, xã Nậm Đét làm dâu. Cùng trong huyện Bắc Hà, nhưng thôn Tống Thượng là một thế giới đầy lạ lẫm với Sùng Phà Sủi. Thôn nằm trên đỉnh núi cao, bồng bềnh trong sương mù, là thôn duy nhất trong xã tập trung đông người Phù Lá sinh sống. Cô dâu Sùng Phà Sủi lại là người Phù Lá duy nhất biết chữ ở trong thôn nên được cộng đồng nể trọng, sau một năm, họ tín nhiệm bầu cô làm trưởng thôn. Từ chối không đành vì không nỡ phụ niềm tin của bà con, nhưng đứng đầu một thôn bị "giặc đói, giặc dốt" hoành hành như Tống Thượng không phải câu chuyện dễ dàng.

Trưởng thôn kiêm công an viên

Ở vị trí đứng đầu thôn, ý nghĩ đầu tiên đến với Sùng Phà Sủi: Phải diệt "giặc đói". Người thôn Tống Thượng cũng như người dân bao thôn khác chăm chỉ làm ăn. Họ cũng trồng lúa, trồng ngô, coi trọng nông nghiệp nhưng vẫn đói, vẫn nghèo. Vì hiểu biết hạn hẹp nên người trong thôn chỉ đặt niềm tin vào giống lúa, ngô của địa phương. Họ chưa bao giờ nghĩ đến cần phải thay đổi giống lúa, ngô để tạo ra những vụ mùa bội thu. Ám ảnh sống gần trời, sương mù bủa vây, hạt lúa bao đời lép kẹp là lẽ thường tình cứ đeo bám họ. Có người nói với Sùng Phà Sủi: “Dù thay giống lúa mới cũng không khá hơn đâu, chỉ làm mồi cho trâu ăn thôi. Thay làm gì cho phí công, phí của”. Nhưng trưởng thôn Sùng Phà Sủi không tin như thế. Bao nhiêu nơi đã thành công với giống lúa mới, tại sao thôn Tống Thượng lại không thể? Năm 1989, chị vận động bà con làm cuộc "cách mạng", thử nghiệm với giống lúa lai. Chẳng ai chịu nghe, chịu tin chị. Gia đình Sùng Phà Sủi đi tiên phong. Vài năm liên tiếp, gia đình chị Sủi có thóc gạo đầy nhà, còn dư để bán, có tiền lợp nhà ngói đầu tiên. Mái ngói rực rỡ phá tan sương mù. Bà con trong thôn ngỡ ngàng, thầm nể phục trưởng thôn tài trí hơn người. Họ kéo đến nhà trưởng thôn, xin giống lúa mới, xin kinh nghiệm trồng trọt… Trưởng thôn nhiệt tình giúp đỡ bà con vì chừng nào người dân tộc Phù Lá còn trong tình cảnh bữa đói, bữa no thì chị còn day dứt. Nhờ giống ngô lai, lúa lai, đời sống bà con Phù Lá ở Tống Thượng thay da đổi thịt, nhiều người đã có của ăn của để, số hộ nghèo giảm xuống rõ rệt. Năm 2014, thôn đã có 14 ngôi nhà xây kiên cố, các nhà khác cũng lợp ngói đỏ tươi, một bức tranh nông thôn xinh đẹp hiện ra trên núi cao ngun ngút sương mây.

leftcenterrightdel
Chị Sùng Phà Sủi miệt mài với công việc

Tạm thời xua đuổi được cái đói ra khỏi thôn Tống Thượng, trước mắt Sùng Phà Sủi còn bao nhiêu việc phải làm. Đáng ngạc nhiên là trưởng thôn Sủi còn kiêm luôn vai trò công an viên làm những công việc cần đến sức vóc đàn ông như vây bắt trộm, giữ bình an cho thôn xã. Chị phải nhận công việc nặng nề này là vì cả thôn không kiếm đâu được đàn ông biết chữ nên việc viết biên bản đối với họ khó như "lên giời". Nghĩ tới nghĩ lui, chị gánh luôn vai trò công an viên. Gia đình chị Sùng Phà Sủi từng bị kẻ gian cài mìn để trả thù. Đang đêm, cả nhà giật mình vì tiếng nổ inh tai nhức óc, may mắn các thành viên trong gia đình không ai bị thương, chỉ có bức tường nhà thủng một mảng. Kẻ âm mưu sát hại gia đình trưởng thôn kiêm công an viên hóa ra chính là kẻ trộm gà mà Sùng Phà Sủi và bà con tóm được. Hắn bị giải lên xã nhưng lại tẩu thoát rồi nông nổi tìm cách trả thù một cách nguy hiểm như vậy. Sau khi cài mìn tại nhà trưởng thôn, tên trộm đã trốn xuống thị trấn Bắc Hà nhưng vẫn không thoát được sự truy lùng của Sùng Phà Sủi và bà con. Lần này hắn bị giao cho công an huyện xử lý. Ra tù, tưởng tên trộm vẫn ôm mối hận, nào ngờ thay vì tiếp tục gài mìn ở nhà trưởng thôn, hắn lại mang rượu, thịt đến cảm ơn Sùng Phà Sủi. Có lẽ, những tháng ngày ở trong tù đã giúp tên trộm gà nhận ra con đường hướng thiện.

Tấn công hủ tục

Đói nghèo, thất học triền miên là mảnh đất màu mỡ cho sự tồn tại vững bền của những hủ tục. Tấn công vào thành trì hủ tục là công việc vừa nhạy cảm, vừa khó khăn. Bởi nhiều khi hủ tục được bà con dân tộc thiểu số đánh đồng với phong tục văn hóa cần giữ gìn. Cũng như một số dân tộc anh em khác, đàn ông Phù Lá vất vả lắm mới lấy được vợ, vì tục thách cưới ở dân tộc này trước đây khá nặng nề. Để rước được dâu về nhà, nhà trai phải nhiều lần đến nhà gái mang theo không ít rượu, thịt, có khi lên tới 80 lít rượu, 80kg gạo… đi kèm trang sức, tiền bạc. Tình cảnh đó dẫn đến nhiều chàng trai ế vợ, nhiều cô gái muộn chồng hoặc sau đám cưới họ quần quật lo trả nợ, hết đời có khi còn chưa xong. Từ khi nhận vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nậm Đét (2004), Sùng Phà Sủi liên tục làm công tác tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ tục thách cưới nặng nề, lấy thước đo của hôn nhân là tình yêu, thực hiện đám cưới văn minh, tiết kiệm.

Nhưng đánh vào nghi lễ rườm rà, tốn kém trong cưới xin chưa khó như tấn công vào nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Theo kết quả vừa được Ủy ban Dân tộc và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) công bố: 40/53 dân tộc thiểu số ở nước ta có tỷ lệ tảo hôn từ 20% trở lên, thậm chí một số dân tộc có tỷ lệ tảo hôn lên tới 50-60%. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nậm Đét chia sẻ: Mấy năm nay ở xã Nậm Đét không xảy ra vụ tảo hôn nào. Đây là tín hiệu cực kỳ đáng mừng, vì xã Nậm Đét là nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, dân tộc Dao chiếm đa số, ngoài ra còn có dân tộc Phù Lá, dân tộc Mông. “Khó khăn đấy nhưng mình quyết tâm bắt tay vào cuộc tháo gỡ nạn tảo hôn thì mình phải thuyết phục dân thôi. Chúng tôi tham mưu với Đảng ủy xã, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho bà con không tảo hôn, kết hôn cận huyết”, Sùng Phà Sủi tâm sự bằng tiếng Kinh khá sõi.

leftcenterrightdel
Chị Sùng Phà Sủi (bên phải) chăm chỉ lao động tại gia đình. Ảnh: TUẤN NGỌC

Năm 2013, chị ngăn cản thành công một vụ tảo hôn trong xã. Mọi chuyện diễn ra hồi hộp như phim trinh thám. Không ai dám đứng lên đi đầu phá tảo hôn, người đàn bà ngoài 50 tuổi xung phong. Đoàn người này đến nhà có đám tảo hôn không cho người ta mổ lợn, mổ gà, cứ canh chừng cả ngày ở đám cưới: “Cho ngày cưới nó qua đi, vì không đúng ngày nó không báo được tổ tiên, không đúng ngày người ta không đón dâu đi nữa”, chị Sủi giải thích. Tôi hỏi chị Sùng Phà Sủi: “Chị phá được bao nhiêu cuộc tảo hôn?”, chị khoe: “Phá được 3, 4 cuộc rồi, cả của người Dao tuyển, Dao đỏ, Phù Lá”. Bây giờ, nam nữ thanh niên ở xã Nậm Đét không còn vội vàng lấy chồng, nhờ thế cơ hội học tập và lập nghiệp tốt hơn.

Ở tuổi 54, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nậm Đét vẫn chưa được thong dong. Người đàn bà Phù Lá vẫn bận rộn tíu tít. Hiện tại, chị đang cố gắng tuyên truyền cho người dân về ý thức thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới. “Vì bà con chỉ để ý làm ăn, không để ý đến nhà cửa, Đảng và Nhà nước phát động xây dựng nông thôn mới, mình phải hướng dẫn bà con làm theo nếp sống mới thôi”. Người Kinh thường gán cho những phụ nữ như Sùng Phà Sủi là những kẻ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Mấy chục năm nay chị cứ mải “vác tù và hàng tổng” nhưng may mắn lại được gia đình thông cảm, tạo điều kiện để chị cống hiến cho sự phát triển của thôn, xã. Có ai đó nghi ngờ: "Biết đâu có vị trí trong thôn, xã, chị Sủng được hưởng trợ cấp cao, được nhiều quyền lợi". Nhưng thực tế hóa ra không phải. “Mình làm vì trách nhiệm với bà con thôi, bao nhiêu năm làm cán bộ thôn, mình có nhận đồng tiền phụ cấp nào đâu”, chị cười chia sẻ như vậy.

NÔNG HỒNG DIỆU