Thỏa ước mơ nghệ thuật

Bà Trịnh Thị Hậu Hòa (ở 40 Hàng Buồm) nhớ lại: “Mấy chục năm trước, nơi này rất vắng vẻ, chỉ có những quán bar, quán nhậu là đông người. Thi thoảng, người ta uống rượu say lại đuổi đánh nhau, khiến cho người dân ở gần rất sợ mỗi khi ra đường. Giờ thì khác nhiều rồi”.

Ngày đó bà Hậu Hòa còn trẻ, ước mơ được trở thành diễn viên để đắm mình trong nghệ thuật, bà đã thi đỗ vào Đoàn Kịch nói Hà Nội nhưng bố mẹ không đồng ý cho con gái theo nghệ thuật. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi đã gần cái tuổi “xưa nay hiếm”, bà lại được thực hiện giấc mơ ngày trẻ, trở thành diễn viên. Biểu diễn nghệ thuật trên phố đi bộ không những làm thay đổi bộ mặt của Thủ đô mà còn ảnh hưởng đến từng số phận con người.

leftcenterrightdel
Nghệ sĩ Đinh Quang Vũ (ngoài cùng, bên phải) cùng các nghệ sĩ trong nhóm biểu diễn chầu văn. 
Bà Trịnh Thị Hậu Hòa là diễn viên kiêm "bầu sô" của điểm diễn trước đình Quan Đế, phố Hàng Buồm. Chương trình ở đây khá phong phú với các làn điệu chèo, cải lương, xẩm, chầu văn và các bài hát về Tây Nguyên. Có lẽ đây là một trong những điểm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ nhất của không gian phố cổ với khoảng 20 người biểu diễn mỗi tối. Ngoài dàn nhạc với những tay nghề rất khá, một diễn viên múa chuyên nghiệp, các giọng ca được yêu thích, số còn lại là đội ngũ nhân viên bán hàng của bà Hòa. Bà là chủ nhân của hai cửa hàng quần áo trên phố cổ. Công việc kinh doanh thuận lợi nên đây là nguồn cung cấp tài chính để bà có thể tổ chức những đêm diễn tươm tất.

Bà cho biết: “Chi phí cho mỗi buổi diễn khoảng 3 triệu đồng, gồm âm thanh, ánh sáng và tiền thù lao cho diễn viên. Trong đó, tiền ánh sáng khoảng 700.000 đồng, cát-xê diễn viên 200.000 đồng/người. Nhân viên của cửa hàng biểu diễn được nhận 150.000 đồng/người. Có những khán giả khi xem thấy thích thì thưởng cho nghệ sĩ. Số tiền thưởng này dao động trong khoảng 1 triệu đồng. Do vậy, số tiền thiếu hụt thì tôi bù vào để trả cho diễn viên”  .

Hiện nay, nữ "bầu sô" có gần 50 cộng tác viên, trong đó 15 người là nhân viên của hai cửa hàng quần áo. Họ thường gọi bà là “đại gia” bởi số tiền bà bỏ ra mỗi tuần nhằm làm cho điểm diễn sôi động. Nhưng với bà Hòa, điều quan trọng là bà thực hiện được ước mơ trở thành diễn viên trước đông đảo khán giả. Có những ngày đẹp trời, từ 17 giờ đã có người mang ghế chờ xem biểu diễn nghệ thuật, trong đó có nhiều người già, người ở nơi xa đến, khiến bà xúc động vô cùng. Thực chất thì việc làm của bà không chỉ dừng lại ở mục đích thỏa mãn ước mơ cá nhân. Bà luôn nghĩ rằng, hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân tộc trên phố cổ không những khiến nơi này trở thành điểm du lịch độc đáo mà điều quan trọng nhất là khiến những người đã đến đây yêu nghệ thuật hơn và sống nhân văn hơn.

Thăng hoa hơn khi diễn trên đường phố

Nếu so sánh việc biểu diễn nghệ thuật trên phố cổ với nghệ thuật trên sân khấu chuyên nghiệp thì thật khập khiễng. Một con phố nhỏ với nhiều điểm diễn, khán giả đi đường ghé lại một chốc lát hoặc có thể ngồi cả buổi xem các nghệ sĩ đường phố phô diễn tài năng. Nếu thấy thích, họ sẽ bỏ tiền vào chiếc hộp đặt sẵn gọi là tiền vé. Thoạt nhìn, người ta có thể nghĩ việc này mang tính nghiệp dư, vui là chính nhưng hóa ra không đơn giản như thế.

Với nghệ sĩ Thu Hiền, cựu diễn viên múa Đoàn Văn công Quân khu 3 là một ví dụ. Theo chị thì có một sự hấp dẫn nào đó mà nghệ thuật chuyên nghiệp cũng khó đạt được. Những buổi diễn khán giả đứng ngồi nhấp nhô, vỗ tay reo hò khiến nghệ sĩ biểu diễn thăng hoa hơn hẳn ở những sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng.

Chị Hiền học múa từ năm 13 tuổi đến 16 tuổi đã vào chiến trường vừa học vừa diễn. Chị từng là diễn viên Đoàn Văn công Giải phóng Thừa Thiên-Huế. Chị bảo, gia đình có 8 người con thì 7 người hát chèo, riêng mình chị theo nghiệp múa. Mãi đến khi về hưu, chị mới có cơ hội biểu diễn môn kịch hát có nhiều duyên nợ với mình, song không phải hát mà là múa chèo. Chị nghĩ: “Những làn điệu chèo cổ làm mê đắm lòng người. Nhưng nếu diễn viên chỉ đứng hát không thôi thì khán giả sẽ chán, một điệu múa hấp dẫn sẽ giữ chân khán giả lâu hơn”. Rồi chị tự biên đạo và biểu diễn các điệu múa cho những làn điệu chèo trong mỗi đêm diễn trước đình Quan Đế. Bài múa cho làn điệu “Đào liễu” đã được khán giả rất yêu thích. Không chỉ dừng lại ở việc múa minh họa, vốn là nghệ sĩ chuyên nghiệp, chị dự định thực hiện dự án “Đưa múa vào làn điệu chèo” và chị tin điều này sẽ khiến cho hai môn nghệ thuật hấp dẫn hơn.

leftcenterrightdel
Khán giả xem biểu diễn nghệ thuật trên phố đi bộ. 
“Những ngày biểu diễn ở chiến trường, tôi đã chôn cất nhiều đồng đội hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Lần nào tôi cũng hứa sẽ sống chết vì nghệ thuật, sẽ là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”-nghệ sĩ Thu Hiền nhớ lại. Chính vì thế, chị hiểu hơn sức mạnh của việc biểu diễn nghệ thuật dân tộc ngoài trời cho những khán giả đường phố. Và sự hưởng ứng rất nồng nhiệt của khán giả đã chứng tỏ một điều: Nghệ thuật dân tộc đang sống trong lòng nhân dân.

Cùng chung niềm đam mê nghệ thuật dân tộc song nghệ sĩ Đinh Quang Vũ lại có một nỗi niềm riêng. Đinh Quang Vũ tốt nghiệp xuất sắc Khoa Sáo trúc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, song nghề chính của anh lại là hát chầu văn, thi thoảng có hát xẩm. Anh là ngôi sao đặc biệt trong những buổi diễn hằng tuần vào tối thứ sáu và tối chủ nhật trước cửa đền Bạch Mã và tối thứ bảy tại 64 Mã Mây. Dường như khán giả khó nhận ra người nghệ sĩ vừa chơi đàn nguyệt vừa hát chầu văn là một người khiếm thị. Anh bảo, tuy mắt không nhìn thấy song tai và các giác quan khác lại tinh hơn người thường, vì thế anh vẫn cảm nhận được những buổi biểu diễn của mình đông hay vắng người xem, khán giả đang nhảy múa tán thưởng hay không thích phần trình diễn của mình. Khi cần, đồng nghiệp chơi đàn gần đó "xi-nhan": “Khách đến đông đấy, hát hay vào”. Nếu đông người ủng hộ, anh biểu diễn khác hẳn, đặc biệt là những ngày lễ, Tết. Nhóm biểu diễn của nghệ sĩ Đinh Quang Vũ thường có 5 người, cũng có hôm chỉ 3 người và một người hỗ trợ phần hậu trường. Đinh Quang Vũ đã hát trên phố được gần bốn năm. Cũng trong thời gian này, anh đã gặp chị Diệu Hồng và nên duyên vợ chồng. Từ 17 giờ 30 phút, chị Hồng đã chuẩn bị đưa chồng đi hơn 10km để đến điểm biểu diễn cho kịp giờ. Công việc hoàn tất, 23 giờ, chị lại chở chồng về nhà. Chị vừa là "xe ôm", vừa là quản lý của anh.

Đinh Quang Vũ từng hát chầu văn tại nhiều đình, đền song anh thích hát trên đường phố phục vụ khách đi bộ hơn vì sự thoải mái, tự do. Khán giả thích sao thì mình hát vậy, phóng khoáng theo ý mình chứ không nhất thiết phải đúng chuẩn theo nghi thức. Người dân ở khu phố yêu quý người nghệ sĩ khiếm thị nhỏ bé vì anh hát thật, hát hay và nhiệt tình. Có nhóm của nghệ sĩ Quang Vũ biểu diễn thì phố đông vui hơn, hôm nào nghỉ thì phố vắng hẳn. “Anh ấy hát nhiều cũng mệt lắm, trời nắng nóng, mồ hôi chảy ròng ròng mà không được bật quạt vì sợ hỏng âm thanh”-chị Diệu Hồng cho biết.

Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cũng tạo điều kiện tốt nhất về địa điểm và an ninh trật tự cho các nhóm nghệ sĩ, còn tài chính thì theo phương thức xã hội hóa, tức là nghệ sĩ tự thu, tự chi. Nguồn thu chính của các chương trình là tiền khán giả ủng hộ sau khi xem biểu diễn. Số này không nhiều, song cũng đủ để khích lệ các diễn viên tiếp tục công việc yêu thích của mình. “Chúng tôi biểu diễn trên đường phố “vui là chính” và để được thỏa mãn niềm yêu thích nghệ thuật chứ không phải vì thu nhập”, nghệ sĩ Đinh Quang Vũ tâm sự.

Những nghệ sĩ giản dị, yêu nghề như anh Quang Vũ, chị Thu Hiền đang góp phần quan trọng vào việc gìn giữ nghệ thuật truyền thống cũng như tạo cho không gian phố cổ nét hấp dẫn riêng trong mắt khách du lịch quốc tế.

Bài và ảnh: THU HUYỀN