Vốn là cô quân y chăm sóc thương binh từ năm 1971, tháng 2-1974, Trương Thị Đào chuyển ngành, đi học Trung cấp Kiểm sát (hồi ấy ngành kiểm sát chưa có bậc đại học). Ra trường, bà công tác tại huyện Đông Anh, đến năm 1980 thì về Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội. Tại đây, bà đã qua các cương vị: Kiểm sát viên điều tra án trị an, cán bộ tổ chức chính quyền, Phó trưởng phòng Xét xử phúc thẩm hình sự. Tháng 1-2004, cấp trên bổ nhiệm bà làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Long Biên. Đến ngày 1-7-2008, tròn 55 tuổi đời, 37 năm công tác, bà Đào nghỉ hưu, trở về chăm sóc gia đình và tham gia cấp ủy ở địa phương. Những vị khách đặc biệt của bà Đào đều gắn với những kỷ niệm trong nghề kiểm sát của bà. Nhiều người, nay bà không nhớ tên tuổi nhưng họ luôn nhớ ơn bà. Như hồi chồng bà mất, có người đến xin thắp hương cho ông. Bà hỏi tên, người ấy bảo: "Cô cứu cháu khỏi bị oan đã 25 năm rồi. Do điều kiện làm ăn ở quá xa nên cháu không đi lại thăm cô được. Biết tin chú qua đời, cháu về thắp hương cho chú!"...

Tháng 7-1988, bà Đào chủ trì phần luận tội một phạm nhân 17 tuổi ở quận Cầu Giấy tại một phiên tòa. Thanh niên này gầy còm, không được đi học vì bố đã chết, mẹ đi lấy chồng mới, cậu và em trai đang học lớp 5 được bà nội nuôi nấng nên rất thiếu thốn. Nhìn em cuốc bộ đến trường giữa giá rét với đôi bàn chân phát cước, rỉ máu, thanh niên này đã rút trộm ví tiền của một người lạ ở Công viên Thủ Lệ để mua cho em trai một đôi giày; lại lấy đá ném trả người đuổi bắt, phạm tội "hành hung để tẩu thoát". Xét hoàn cảnh sống của ba bà cháu và động cơ dẫn đến phạm tội của bị can, bà Đào đề nghị và được Hội đồng xét xử đồng ý phạt cậu mức án 15 tháng tù, cho hưởng án treo.

leftcenterrightdel
Bà Trương Thị Đào 

Những năm 90 của thế kỷ trước, một người ở Sóc Sơn bị tòa sơ thẩm kết án 9 tháng tù giam vì tội bắt trộm gà. Người này đệ đơn xin được hưởng án treo. Khi xử phúc thẩm, bà Đào-trên cương vị kiểm sát viên giữ quyền công tố-xét động cơ phạm tội của bị can là để có tiền lo học phí, sách vở cho con vào năm học mới và trước sự thành khẩn khai báo của anh ta, bà Đào cũng đề nghị cho hưởng án treo. Được giảm mức án, anh này không nén nổi cảm xúc, bảo vợ vét túi đưa hết số tiền mang theo, được 50.000 đồng, đi thẳng lên bàn tòa, nói là biếu hội đồng xét xử. Không ai nhận. Bà Đào kín đáo ra cửa sau để tránh. Anh ta chạy theo đến tận phòng làm việc của bà, khẩn khoản đòi bà nhận tiền biếu. Bà bảo: "Chú nghe tôi, mang về lo đóng học cho con! Nếu không nghe, tôi đề nghị không giảm án cho chú nữa, vì chú phạm tội hối lộ!". Anh này sợ quá, cầm tiền quay lại tìm vợ, mắt đỏ hoe...

Những lần đi phúc cung phạm nhân tại Trại giam Hỏa Lò, bà Đào luôn tạo cho phạm nhân sự tin cậy, để họ thành khẩn khai báo. Những người này khi ra tù lại tìm đến thăm bà, tỏ rõ sự ăn năn hối cải.

Trước khi nghỉ hưu, hơn 4 năm làm viện trưởng đầu tiên của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Long Biên, trong bộn bề khó khăn phức tạp do quận mới thành lập, bà Đào đã cùng tập thể chi bộ lãnh đạo cơ quan vững mạnh, 3 năm liền dẫn đầu toàn khối, một năm đạt tiên tiến. 11 cán bộ, nhân viên trong viện trừ 3 đồng chí hết tuổi bổ nhiệm, còn lại đều đã phát triển lên các chức vụ lãnh đạo, có người hiện làm phó chủ tịch UBND tỉnh.

Thấy bà đề nghị giảm án cho nhiều người, một đồng nghiệp hỏi rằng: "Có phải người ta nhờ chị gỡ tội?". Bà dịu dàng mà khẳng khái: "Không phải! Tôi làm theo lương tâm mình và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, kiểm sát viên: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Nếu làm oan cho một người thì không chỉ riêng người ấy mà cả gia đình họ phải chịu đau khổ!".    

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG