Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố công nghiệp vội vã nhất cả nước. Bởi lẽ ấy, cái sự bị cuốn vào một guồng máy quay không kể thời gian, âu cũng là lẽ thường. Nhưng rồi, khi đã thấm mệt, bạn hãy tự thưởng cho mình một ngày bình yên. Để, có một suy nghĩ khác. Để, cảm một Thành phố Hồ Chí Minh khác.

Sáng nay, thử dậy muộn một phen. 7 giờ thức giấc, ngồi bên cửa sổ cao ốc ngắm đường phố chuyển động hối hả. Hàng nghìn phương tiện giao thông qua lại, thải ra khói bụi, rồi vội vã đi nhanh. Nhìn các ngôi nhà chen chúc, có thể ngày thường bạn vẫn chưa nhận ra, có nhiều nhà đến thế. Nhìn chúng như một mô hình thu nhỏ, giờ đây bạn mới biết mình thật nhỏ bé trong cái thành phố này.

leftcenterrightdel
Đêm thành phố bình yên! 

8 giờ mới đóng bộ ra phố. Phố vẫn cuồn cuộn người đi. Dạo chán một vòng công viên, ngồi ở ghế đá ngắm nhìn những dòng người ngược xuôi. Tuy là không yên tĩnh nhưng tận sâu trong tâm hồn, có chút gì đó yên bình.

Muốn “sống chậm” ở Thành phố Hồ Chí Minh, không thể thiếu hương vị cà phê, nhất là cà phê đường phố. Quán cà phê thường ngày là nơi tụ tập bạn bè, tán dóc dăm câu chuyện. Là nơi tìm chút yên tĩnh để vùi đầu vào cái laptop. Hôm nay, không bất cứ một thiết bị của thế giới hiện đại nào bên mình, nhâm nhi ly cà phê đắng, cảm nhận nét tinh túy của nó, để thấy, một phong vị khác.

Có lẽ cũng lâu lắm mới được ngắm kỹ những “gương mặt thân quen”. Cô chủ quán vẫn trẻ như thế, vẫn xinh như vậy, nhưng hình như có gì khang khác. Cô đang sáng ngời hạnh phúc lứa đôi hay đơn giản chỉ vì quán hôm nay hơi quá đông khách? Lắng tai nghe những âm thanh xung quanh. Các chú, các bác, các anh, vài chị đang tụ tập rôm rả bàn đủ thứ chuyện trên đời. Toàn hàng xóm cả mà cả tháng may ra mới đụng mặt và gặp nhau một hai lần. Tất cả cũng vì cái cuộc sống vội vã này, lúc nào cũng bắt người ta đi thật sớm và về thật khuya.

Tha thẩn tận gần trưa, mới xách ổ bánh mì về nhà lót dạ. Đánh tràn một giấc trưa, cảm giác thật no đủ, cơ thể tràn trề sinh khí.

Có lẽ, Thành phố Hồ Chí Minh đẹp nhất là khi màn đêm buông xuống, khi những ngọn đèn sáng lấp lánh đọ sức với các vì sao trên bầu trời. Khi ấy, mọi thứ như được buông xuôi, những công việc bộn bề, những âu lo phiền muộn, những mối bận tâm thường ngày, tất bật của đời thường dường như được chôn cất nơi nào đó để lại một thành phố thanh thản. Thành phố ấy mượt mà hát ru những đôi tình nhân. Thành phố ấy đem về cơn mát lành xua cơn mệt nhọc của những người đang tất bật mưu sinh. Và hơn cả, thành phố ấy có cả những giây phút yên bình, chứ không chỉ quay cuồng, tất bật như người ta vẫn lầm tưởng.

Bài và ảnh: NGỌC PHONG