Quê gốc của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm ở làng Chèm, nay thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 12 tuổi, cậu bé Hoàng Nhuận Cầm đã có thơ đăng báo ca ngợi pháo cao xạ bắn hạ máy bay Mỹ trên bầu trời Hà Nội. Cùng thế hệ tuổi trẻ tài hoa ra trận như Nguyễn Văn Thạc, Hoàng Thượng Lân, Vũ Đình Văn…, năm 1971, Hoàng Nhuận Cầm nhập ngũ khi đang là sinh viên Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chẳng biết có phải cơ duyên số phận, ông đầu quân cho đơn vị pháo cao xạ, chiến đấu cả trăm trận lớn nhỏ. Giữa lằn ranh của cái sống và cái chết, Hoàng Nhuận Cầm vẫn dành thời gian làm thơ. Cuộc sống chiến trường thế nào cứ thế ùa vào trang thơ, bởi chiến tranh làm gì có thời gian suy nghĩ nhiều để đẽo gọt câu chữ. Làm thơ xong là ông đọc cho đồng đội nghe ngay tại trận địa còn khét mùi thuốc súng, anh em chép vào sổ tay phòng khi chẳng may có mệnh hệ gì, bản thảo cháy hết thì những bài thơ vẫn còn trong sổ tay các đồng đội.

Trong đội ngũ đông đảo thơ ca thời kháng chiến chống Mỹ, những bài thơ viết ở chiến trường của Hoàng Nhuận Cầm có nét lạ, giữa bom đạn tàn khốc vẫn nẩy giọng thơ tươi trẻ, lạc quan: “Ra mặt trận lúc giọng ve kêu mau/ Là khẩu lệnh khẩn trương vào trận cuối/ Những báng súng trong tay đều nóng hổi/ Những tim người đập theo tiếng ve kêu.../ Mùa khô ơi, mùa khô thân yêu/ Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi nhỏ/ Nhưng trong những ba lô kia, ai bảo là không có/ Một hai ba giọng hát chú ve kim?” (Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu).

leftcenterrightdel
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Thơ ca đã giúp chàng trai thư sinh Hà Nội sống, chiến đấu và không ngờ lại nổi tiếng từ rất sớm. Những bài thơ Hoàng Nhuận Cầm làm ngay ở trận địa pháo bảo vệ cầu Hàm Rồng, được nhét vào cát tút còn ám mùi thuốc súng. Nhạc sĩ Hoàng Giác đi thăm con ở trận địa nhưng người con trai đã hành quân Nam tiến. Tình cờ tìm thấy “cát tút thơ” con trai để lại trước khi hành quân và gửi về Báo Văn nghệ. Cuộc thi thơ của báo năm 1972-1973 đã vinh danh giải nhất chùm thơ của người lính trẻ. Lúc trao giải, mẹ và em gái đi nhận giải, nhà thơ Xuân Diệu có nói với mẹ nhà thơ rằng: “Cảm ơn chị đã sinh ra cháu Hoàng Nhuận Cầm. Cảm ơn Tổ quốc đã sinh ra một người lính, và khói lửa chiến trường đã sinh ra một nhà thơ. Đọc thơ Hoàng Nhuận Cầm cảm thấy mến thương các anh lính vô hạn. Vào mặt trận mà trong ba lô còn giữ những viên bi và tiếng ve của tuổi học trò”.

Những năm tháng chiến trường, Hoàng Nhuận Cầm nhớ khôn nguôi Hà Nội thân thương, nơi đó là tuổi thơ êm đềm chỉ còn là dĩ vãng nhưng mái nhà và người thân vẫn còn đó. Mãi sau này, hòa bình trở về, bố Hoàng Nhuận Cầm mới kể lại: Những năm tháng bom đạn, Cầm ở mãi trong chiến trường, nhớ thương con nhiều đêm bố lẻn ra khỏi nhà, rồi đi vòng quanh Hồ Gươm không biết bao nhiêu vòng… Có hôm đi tới tờ mờ sáng mới mò mẫm về đến nhà…

Rồi may mắn hơn nhiều đồng đội hy sinh, hết chiến tranh, Hoàng Nhuận Cầm trở lại trường cũ. Cảm xúc nhớ tiếc một thời tuổi trẻ của thời hậu chiến đã để lại những câu thơ tuyệt hay: “Em thấy không, tất cả đã xa rồi/ Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ/ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế/ Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say/ Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay/ Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước/ Con ve tiên tri vô tâm báo trước/ Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu” (Chiếc lá đầu tiên). Hoàng Nhuận Cầm trở thành thần tượng thơ ca của tuổi trẻ, những bài thơ được chuyền nhau, chép vào sổ tay ép cành hoa phượng, ở cái thời người ta vẫn dùng văn chương, sách vở để chia sẻ bao tâm sự thầm kín.

leftcenterrightdel
Cảnh trong phim "Mùi cỏ cháy" - bộ phim do Hoàng Nhuận Cầm viết kịch bản

Thế nhưng đời sống thế sự của Hà Nội sôi động chuyển mình không dễ dàng gì. Không chỉ sự yên tĩnh, thanh bình của Hà Nội bị xáo xộn, mà nhiều giá trị văn hóa, tinh thần cũng đổi thay theo. Những va đập với đời sống đã để lại trong tâm hồn thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm nhiều câu thơ khắc khoải: “Giọt mực em thong thả đến trong đời/ Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé/ Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé/ Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh” (Viên xúc xắc mùa thu).

Trong một tản văn, nhà văn giai phố cổ Nguyễn Việt Hà khái quát rằng: Đàn ông con giai phố cổ Hà Nội tài hoa đấy, thông minh đấy nhưng sống chậm rãi, lo thưởng ngoạn cái đẹp quá đâm ra ít khi làm nên sự nghiệp “có số”. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đích thị là giai phố cổ nhưng ông có một đời sống khác biệt. 66 tuổi vẫn làm việc như thanh niên: Làm thơ, viết kịch bản, đóng phim, có chân trong hội đồng duyệt phim, đi khắp nơi làm diễn giả… Gọi điện hẹn gặp, ông xin khất để nằm nghỉ cho hồi sức. Là nhà thơ nhưng không như người ta nghĩ “tâm hồn treo ngược cành cây”, hiếm khi thấy ông ngồi ngắm hoa, ngắm cảnh, ông chỉ ước ngày có 48 tiếng để làm hết việc.

Ông làm việc như nếu chỉ còn một ngày để sống, bởi với ông được sống đã là một hạnh phúc. Nửa đêm sực tỉnh, nghĩ về người đồng đội tài hoa in chung tập thơ “Thơ tuổi hai mươi” (NXB Quân đội nhân dân, 1974) là liệt sĩ Vũ Đình Văn chỉ còn thơ ở lại với đời mà không cầm nổi nước mắt. Ông luôn cảm giác mắc nợ với quá khứ! Ông lao vào làm việc, viết kịch bản phim cho Hãng Phim truyện Việt Nam với những bộ phim xuất sắc: “Đêm hội Long Trì”, “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Mùi cỏ cháy”, “Nhà tiên tri”… Dường như khí chất nhà thơ được ông không ngần ngại hiến cho các kịch bản, xem phim do Hoàng Nhuận Cầm viết kịch bản thấy sự tài hoa, ngay cả những phim chính luận lịch sử tưởng chừng khô khan mà vẫn lấy không ít nước mắt người xem. Chứng kiến những cựu chiến binh từng tham gia vượt sông Thạch Hãn năm 1972 xem phim “Mùi cỏ cháy” thấy họ đã khóc rất nhiều, với những cảnh phim xúc động về bốn người lính trẻ Hoàng-Thành-Thăng-Long. Như tiền nhân xưa mang gươm đi mở cõi, bốn chàng sinh viên Hà Nội trẻ trung, tài năng đó đại diện cho một thế hệ lạc quan ra trận, lời hứa trở về Thủ đô không phải ai cũng có thể giữ trọn. Hoàng Nhuận Cầm không chỉ muốn giới trẻ biết về lịch sử, ông muốn truyền lửa, muốn nhắc nhở chân lý: “Đất nước chỉ có một!”.

Nhiều người không ở trong văn giới hâm mộ Hoàng Nhuận Cầm bởi tiếp xúc với ông họ như được truyền năng lượng mới từ một tâm hồn thi sĩ mang chất lính chân thành, cởi mở, hồn nhiên. Người dưng thấy tức cười, người quen chỉ thấy đáng yêu, quý mến hơn! Ông không cần phải “diễn” với ai, từ cậu bé học sinh cho đến những người bạn thân làm lãnh đạo uy tín. Nếu ai từng trò chuyện với Hoàng Nhuận Cầm sẽ thấy ngay cả vai diễn nổi tiếng “bác sĩ Hoa Súng” trong chương trình “Gặp nhau cuối tuần”, ông chỉ cần thực hiện đúng cái dáng đi tất tả, giọng nói, điệu cười là đã thành công vang dội. Cuộc đời và nghệ thuật của Hoàng Nhuận Cầm dường như gắn bó quyện vào nhau bền chặt, hai mà là một.

Vào những ngày lễ của đất nước và quân đội, Hoàng Nhuận Cầm rất “đắt sô” đi nói chuyện khắp đơn vị, cơ quan quân dân chính. Không phải chỉ vì ông là người hoạt ngôn mà ông là nhân chứng sống cho một thời đại hào hùng, ông muốn làm việc, muốn chia sẻ và giãi bày với người trẻ. Vẫn giọng đọc thơ, kể chuyện sôi nổi, lạc quan khiến người nghe yêu đời hơn, những tràng vỗ tay dường như bất tận. Thế nên, nhiều người chỉ đáng tuổi con ông vẫn gọi ông bằng anh bởi tâm hồn ông còn trẻ lắm, ông đã quên tuổi tác của mình.

Với ông lúc này, còn sức khỏe là còn làm việc, chẳng cần nhắc đến những giải thưởng, huy chương, với những gì đã làm được cho văn chương, điện ảnh găm sâu vào trí nhớ nhiều thế hệ, Hoàng Nhuận Cầm thực sự đã thành danh, đã trả được “món nợ” với đồng đội, bạn bè, với đặc ân được làm một người lính trở về được sống trong hòa bình.

Và bạn tình cờ dạo bước phố cổ Hà Nội, thấy một người đàn ông nhỏ bé, đầu tóc rối bù, đi chiếc xe máy cũ không thể cũ hơn như một bác xe ôm truyền thống, lúc nào cũng vội vã như sợ muộn giờ thì đừng lầm tưởng. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm tài hoa và đáng yêu của Hà Nội chắc đang trên đường đi làm nghệ thuật, văn hóa đó thôi.

Bài và ảnh: MỘC LAN