Sinh sau đẻ muộn, tôi chẳng có may mắn sống trong dĩ vãng về Sài Gòn xưa đó, mà qua từng thước phim tài liệu cũ, những hình ảnh và cả những câu chuyện xưa, Sài Gòn sống trọn trong tôi với nét đẹp chẳng nơi nào có được. Nửa đầu thế kỷ 20, Sài Gòn là một đô thị với những đại lộ râm mát bóng cây cùng những ngôi nhà lớn được xây dựng theo kiểu tân cổ điển, hay những khu cư xá thoáng đãng. Mỗi một thời kỳ, thành phố nơi hạ lưu sông Đồng Nai và sông Sài Gòn lại mang một nét riêng. Dưới thời Pháp thuộc, nó chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Pháp địa phương, đặc biệt là miền Nam nước Pháp. Người Pháp khi xây dựng các công trình kiến trúc ở Sài Gòn đã bê nguyên nghệ thuật kiến trúc Pháp và châu Âu vào đó. Các công trình kiến trúc mới lạ, khác hẳn kiến trúc truyền thống Việt Nam, xuất hiện sớm nhất ở Sài Gòn có thể kể đến như: Nhà thờ Lớn (nay là Nhà thờ Đức Bà), Phủ Toàn quyền (nay là Hội trường Thống Nhất), Tòa án, dinh Xã Tây (nay là UBND Thành phố), các biệt thự, khu cư xá và chung cư mang nét văn hóa phương Tây (cư xá Les Terrasses Fleuries, Larégnère) … Cho đến bây giờ, các công trình kiến trúc ấy là những điểm thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan, thưởng ngoạn.

Đến tận bây giờ, không ít người yêu nhiếp ảnh vẫn còn nhắc đến ông chủ Ảnh viện Viễn Kính của những năm 1960, 1970 tên Đinh Tiến Mậu. Ngày ấy, những người như ông Mậu thường được gọi là “thợ ảnh”. Ấy vậy mà báo chí đương thời lại gọi ông với những cái tên mỹ miều: Nhiếp ảnh gia hay nghệ sĩ nhiếp ảnh, bởi ông chụp được nhiều bức ảnh quý về phố phường và những cảnh đẹp hào hoa của Sài Gòn một thuở. Qua bao biến thiên của thời cuộc, những ký ức quý giá của Sài Gòn trong hiệu ảnh nhỏ của ông Đinh Tiến Mậu gần như còn vẹn nguyên. Để rồi khi đất nước thống nhất, những tấm ảnh quý có dịp cho mọi người nhớ lại một Sài Gòn mộng mơ, từng được ví là “Hòn ngọc Viễn Đông” với nhiều công trình giá trị, những cảnh quan còn lại đến ngày hôm nay. Trong hoài niệm của mình, thành phố cứ luân chuyển, xoay vần theo từng lối cải cách riêng của mỗi thời, cứ mở rộng vòng tay đón nhận những thay đổi không ngừng. Thay đổi về diện mạo nhưng vẫn giữ được sự hào hoa, lộng lẫy, lung linh, để con người như lạc vào sự phóng khoáng, niềm nở, thân thiện đến nao lòng. Và nó làm ngất ngây, say đắm cho bất kỳ ai đến với Sài Gòn.

leftcenterrightdel
Một góc quận 1, TP Hồ Chí Minh

Những ngày xưa cũ đó, con người Sài Gòn cũng hình thành những nếp sống riêng, phù hợp với kiến trúc, diện mạo của đô thị và sự thay đổi của xã hội. Tuy bị ảnh hưởng ít nhiều lối sống của thực dân, đế quốc, nhưng người Sài Gòn vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong các khu chợ của TP Hồ Chí Minh ngày nay, các gánh hàng rong, xe đẩy dường như bao năm qua vẫn thế. Nó mang dư vị khó quên trong lòng người đến và đi. Vẫn những món hàng thường ngày, từ trái cây, đồ khô, đồ ăn và cảnh mua bán tấp nập, những gánh hàng rong, xe đẩy như làm nhẹ nhàng và thong dong lòng người hơn. Trong dòng đời nhộn nhịp ấy, Sài Gòn luôn là cái nôi của sự phát triển văn hóa nhạc kịch, phim ảnh, thời trang... Chả thế mà những rạp chiếu phim xưa bao giờ cũng tấp nập và đông người xem. Thậm chí khi nói về nhạc kịch, nhiều ông lớn trước đây còn mê mẩn hát đờn ca tài tử mà yêu, mà gắn bó với đất Sài Gòn, không thể nào xa rời được.

Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh ngày nay lại khác, mỗi ngày qua vun vút và năng động, phát triển hơn nhiều. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giành thắng lợi hoàn toàn, TP Sài Gòn được đổi tên là TP Hồ Chí Minh. Rồi cái tên “TP Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng” đã làm rung động lòng người, làm lung linh thành phố và khiến bè bạn quốc tế phải ngưỡng mộ. Với sự phát triển không ngừng, hội nhập, giao lưu, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, văn hóa thành phố đã có những thay đổi mạnh mẽ, TP Hồ Chí Minh đã trở thành niềm tự hào của Nam Bộ và cả nước.

Tôi nhớ không ít lần Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói về chỉnh trang đô thị và phát triển TP Hồ Chí Minh theo hướng: Hiện đại, thông minh, thân thiện, nghĩa tình. Không chỉ riêng Bí thư Thành ủy mà tất cả lãnh đạo trên Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu đều mong muốn xây dựng nơi đây ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã nói khi thăm Nhật Bản tháng 3 vừa qua: “TP Hồ Chí Minh đang hoàn thiện kế hoạch xây dựng và phát triển đô thị sáng tạo, nhằm kết nối 3 quận là: Quận 2 (trung tâm tài chính tương lai), quận 9 (khu vực phát triển khoa học và công nghệ), quận Thủ Đức (khu vực tập trung nhiều trường đại học)”. Điều đó cũng có nghĩa là khát vọng không chỉ xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, hiện đại, nghĩa tình mà còn hướng tới sự văn minh, hội nhập mạnh mẽ.

Đô thị hóa nhanh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của xã hội. Những hàng cây rợp bóng trước đây đã nhường chỗ cho các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa để phục vụ nhu cầu về nhà ở ngày càng một tăng của người dân. Hạ tầng giao thông đang cố gắng được mở rộng và nâng cấp để đáp ứng với lượng xe cộ ngày càng đông đúc hơn. Nhưng điều đáng mừng là nhiều khu vui chơi giải trí được mở ra như Đầm Sen, Suối Tiên,

Wonderland, Thảo Cầm Viên, Văn Thánh, các trung tâm thương mại... cũng đáp ứng được đa phần nhu cầu sinh hoạt cao ở thành phố hiện nay. Chính sự phát triển nhanh chóng đó, đòi hỏi những thế hệ có trình độ cao, đặc biệt là giới trẻ, thế hệ tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh càng phải phấn đấu không ngừng.

Cho dù quá trình đô thị hóa nhanh chóng, nhiều mặt được và chưa được, TP Hồ Chí Minh hôm nay vẫn giữ được những nét riêng có. Lãnh đạo và nhân dân thành phố luôn giữ gìn giá trị lịch sử của những công trình mang vẻ đẹp độc đáo, lộng lẫy một thời. Các kiến trúc mẫu mực như: Nhà hát Lớn thành phố, UBND thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố… vẫn đậm đà “nét Sài Gòn” hàng trăm năm trước.

Thành phố với hơn 300 năm tuổi trong từng nhịp đập, bước đi của mình vẫn ngày một trẻ lại, rực rỡ, lộng lẫy và hiện đại hơn. Mỗi ngày là một bước chuyển mình, khi thành phố đang gấp rút thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Cùng với đó là những nỗ lực trên cơ sở vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ thành phố. Trong buổi công bố Đề án Thành phố thông minh (cuối tháng 11-2017), Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã xác định: TP Hồ Chí Minh sẽ trong nhóm “10 thành phố sáng tạo toàn cầu”. Điều đó cũng có nghĩa là quyết tâm và khát vọng của chính quyền và nhân dân thành phố là xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, phát triển hơn nữa với dáng dấp một siêu đô thị đang đến rất gần.

Để thực hiện khát vọng này, thành phố đang tích cực thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, đồng thời giải quyết và hạn chế tối đa tình trạng tắc đường, ngập úng, ô nhiễm môi trường. Điều này cũng đặt ra vấn đề chỉnh trang, phát triển đô thị phải khoa học và hiệu quả hơn. Khoa học và hiệu quả trong quy hoạch, trong thiết kế xây dựng và cả trong ý thức của lãnh đạo thành phố và người dân. Chúng ta mừng khi TP Hồ Chí Minh ngày càng khang trang, hiện đại và được mở rộng. Chúng ta tự hào khi TP Hồ Chí Minh hội nhập vững chắc, xứng đáng là đầu tàu về kinh tế của cả nước và tràn đầy khát vọng vươn lên. Nhưng chúng ta cũng mong thành phố cần sáng tạo, cởi mở và chính xác hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, trong tạo nguồn cán bộ và cả trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong quy hoạch và phát triển đô thị.

Thành phố mang tên Bác đã trải qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử. Người Việt Nam luôn tự hào và yêu thành phố như một phần cuộc sống của mình. Chẳng gì hạnh phúc hơn khi dạo bước dọc bến Bạch Đằng, cảm nhận từng hơi thở của thành phố trên con đường hội nhập, hiện đại hóa với những ánh đèn lung linh, mời gọi. Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh trong tôi chưa bao giờ đẹp đến vậy và đẹp hơn cả trong từng giai điệu bài hát “Sài Gòn đẹp lắm”, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân.

Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca/ Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa/ Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai/ Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!

LÊ CÚC