Là cô giáo dạy bộ môn Lịch sử của một trường trung học phổ thông trong thành phố, Thu An bắt đầu nói với tôi về Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700). Ông là con của danh tướng Nguyễn Hữu Dật và là cháu 9 đời của Nguyễn Trãi. Trải qua bao cuộc chiến, Nguyễn Hữu Cảnh cùng quân sĩ của mình từ miền Trung Nam Bộ vào phương Nam và được chúa Nguyễn phong Thống suất, vào kinh lược xứ Đồng Nai năm 1698. Ông là một người văn võ song toàn, với những chiến công và đóng góp to lớn, góp phần tiếp nối khai sáng thêm những vùng đất mới. Sau này, ông được chúa Nguyễn tín nhiệm giao cho cai quản vùng đất miền Nam và lập phủ Gia Định sáp nhập vào bản đồ Đại Việt.

Để có nguồn nhân lực, Nguyễn Hữu Cảnh chiêu mộ dân vùng Ngũ Quảng vào. Khi địa bàn Đồng Nai và Gia Định được nới thêm hàng ngàn dặm vuông thì dân số tăng vọt lên. Để xây dựng các khu dân cư trù phú, ông cho lập đường thủy ven các nhánh sông, lấy khu chợ nổi Nhà Bè cổ (nơi ngã ba sông Bình Dương) làm trung tâm giao dịch, thương lưu với các ngả Cù lao Phố, Bến Nghé, Cần Giờ, Rạch Cát Vũng Cù, Gò Vấp… Riêng người Hoa với sở trường thương mại, ông cho định cư ở hai nơi là xã Thanh Hà ở Phước Long (Biên Hòa) và Minh Hương ở huyện Tân Bình (Sài Côn-Bến Nghé). Nghe Thu An nói đến đây, những cái tên của vùng đất Gia Định xưa hiện lên trong đầu tôi với nét cổ kính, mộc mạc, nhưng đầy ấn tượng.

leftcenterrightdel
Đại lộ Võ Văn Kiệt

Bây giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa trong từng câu ca dao: “Nhà Bè nước chảy chia hai/ Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”, hay “Làm trai cho đáng nên trai/ Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng”. Đó chính là những câu ca dành cho dân chúng từ miền Trung, miền Ngũ Quảng di cư theo Nguyễn Hữu Cảnh vào Gia Định khai hoang, mở đất lập nghiệp. Nhờ sự giúp đỡ của Lễ Thành Hầu mà đời sống của người dân dần được cải thiện. Tưởng nhớ công lao của người mở nước về phương Nam, nhiều đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã được lập nên ở các địa phương.

Mải mê nói về những câu chuyện lịch sử đầy thú vị và sự cuốn hút bởi chất giọng của Thu An, chúng tôi chạy xe tới cầu Khánh Hội lúc nào không hay. Thu An ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ: “Anh có biết nhiều về bác Nguyễn Văn Linh không?”. Tôi đã được nghe, được kể về bác Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khi về thăm quê hương Hưng Yên, nhưng hiểu sâu về tình cảm và những việc bác đã làm với Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh thì còn mông lung lắm. Thấy tôi nhíu mày, có vẻ đăm chiêu, giọng An lại thánh thót bên tai.

Người con ưu tú của quê hương nhãn lồng, Phố Hiến, rất có duyên với vùng đất phương Nam. Hoạt động cách mạng trong những năm kháng chiến chống xâm lược, ông được nhân dân và sông nước Nam Bộ chở che, đùm bọc. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, bác Nguyễn Văn Linh được Trung ương cử làm Bí thư Thành ủy đầu tiên của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Được đồng bào gọi bằng cái tên thân thương, kính mến là anh Mười Cúc, bác Nguyễn Văn Linh đã dành hơn nửa cuộc đời gắn bó với cách mạng miền Nam, với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-TP Hồ Chí Minh, có vai trò quan trọng trong những giai đoạn mang tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của thành phố. Bước đột phá trong công tác lãnh đạo của ông là sự “xé rào”. “Xé rào” để tháo gỡ khó khăn, tìm cách làm mới trong thời bao cấp. “Xé rào” để xóa bỏ bao cấp, thực hiện 3 lợi ích, cải cách lương sản phẩm trong xí nghiệp, khoán sản phẩm trong nông nghiệp... Nhiều địa chỉ như: Công ty lương thực thành phố, gạch bông Đức Tân, dệt Thành Công, dệt Phước Long... sẽ nhớ mãi công ơn của bác Nguyễn Văn Linh.

Dưới sự lãnh đạo của bác Nguyễn Văn Linh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã quyết tâm xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, mở ra nhiều hướng đi mới trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Kể từ đó, thành phố đã chuyển mình và phát triển không ngừng, trở thành một trung tâm kinh tế-chính trị và xã hội của đất nước. Ngay cả khi trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, bác Nguyễn Văn Linh vẫn luôn quan tâm sâu sắc đến miền Nam và TP Hồ Chí Minh. Ông mong Đảng bộ và nhân dân thành phố nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, xứng đáng với vị thế của nơi từng là “Hòn ngọc Viễn Đông” trong khu vực.

Nói đến chuyện “xé rào”, chúng tôi không thể quên được bác Võ Văn Kiệt (1922-2008), nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh với tên gọi gần gũi Sáu Dân đã quá quen thuộc với mọi người. Đối với TP Hồ Chí Minh, nhiều người gọi bác với những cái tên đặc biệt như “Bí thư xé rào”, “Kiến trúc sư của đổi mới”...

Năm 1978, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt họp với lãnh đạo các tỉnh Tây Nam Bộ bàn về giá mua lúa. Nếu làm theo chỉ đạo của Chính phủ, giá lúa mua không quá 8 đồng/kg, kể cả lúa giống thì sẽ không mua được lúa để xuống giống cho kịp vụ đông-xuân, hệ quả năm sau còn thiếu đói trầm trọng nữa. Tại cuộc họp, bác Sáu Dân đã nói: “Một là để dân đói, nhưng các đồng chí giữ nguyên chức vụ nếu làm theo đúng chỉ đạo. Hai là dân no, khắc phục được ngay hậu quả, kịp thời vụ nhưng các đồng chí mất chức”. Rồi ông tỏ rõ quan điểm: “Không có chủ trương nào của Đảng, Nhà nước làm cho dân đói khổ, cán bộ lo cho dân no lại bị kỷ luật. Còn nếu cấp trên nghiêm, cứng, cứ yêu cầu phải kỷ luật để làm gương, thì thà chịu mất chức còn tốt hơn là ngồi đó để thấy dân mình đói khổ”. Cũng chính từ đó mà kinh tế TP Hồ Chí Minh chuyển mình sang một bước mới, tư duy về định hướng phát triển kinh tế được thay đổi và hiệu quả hơn...

Cuốn hút bởi những câu chuyện, xe chúng tôi chạy xa hơn dự tính. Từ Đại lộ Võ Văn Kiệt, qua Đại lộ Nguyễn Văn Linh để đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng tráng lệ như một Hồng Công thu nhỏ. Ngoái đầu nhìn về phía trung tâm thành phố, những tòa nhà cao tầng rực rỡ hoa đèn, như in bóng hình các vị tiền nhân đã góp phần dựng xây một Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh hoa lệ. Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Nguyễn Hữu Cảnh... hay cả những con đường thênh thang, sạch đẹp khác là một món quà ý nghĩa để nhân dân thành phố cảm ơn những người đã đặt nền móng cho sự phát triển của thành phố hôm qua, hôm nay và mai sau. Người dân thành phố và con cháu sau này không bao giờ quên ơn họ. Chúng ta cũng không bao giờ quên ơn những danh nhân mà tên tuổi đã gắn liền với đất Gia Định-Chợ Lớn-Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh. Nhớ để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa mà cha ông để lại. Nhớ để chung sức xây dựng TP Hồ Chí Minh to đẹp hơn, “hiện đại, văn minh, nghĩa tình” hơn, xứng đáng với truyền thống anh hùng của thành phố hòa bình, hội nhập và phát triển.

Bài và ảnh: LÊ CÚC