Năm nay phương Nam lại có những ngày lạnh ngắt. Thế là người Sài Gòn nói trời đã vào đông. Cái cảm giác ấy đến khi lúc chiều phố buông ít nắng, gió lạnh đầy màn đêm, để rồi giấc ngủ phải đắp tấm chăn dày mà không phải bật quạt hay máy lạnh. Lúc rạng sáng, ở góc phố, hay một quán ăn nào đó, người lao công quét rác, người bảo vệ và người bán quán phải nhóm lên chút lửa hồng để xuýt xoa tìm hơi ấm. Những người vô gia cư thì nằm co ro, run rẩy dưới gầm cầu, hay trên vỉa hè vắng vẻ. Rõ nét hơn cả là những cháu học sinh, những người đi làm sớm phải mặc thêm chiếc áo len, chiếc áo gió dày và quàng vào cổ chiếc khăn cho đỡ lạnh.   

leftcenterrightdel
Người dân TP Hồ Chí Minh những ngày gió lạnh

Tôi rời quê vào TP Hồ Chí Minh nay đã gần 7 năm. Khoảng thời gian ấy cũng đủ để tôi hiểu và yêu thành phố này biết nhường nào. Trước đây, “nắng Sài Gòn” được xem là món quà đặc sản mà ai đặt chân đến đây cũng cảm nhận được, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Nhiều năm, khi nhắc đến mùa nắng, những du khách phương Tây, hay du khách phía Bắc nước ta muốn tới TP Hồ Chí Minh để tránh rét. Ấy vậy mà dịp Noel và Tết Dương lịch năm nay, người ta lại háo hức khi được đón “mùa đông” giữa một đô thị hoa lệ phương Nam. Tiết trời đông ở TP Hồ Chí Minh không quá rét, chỉ khoảng 16- 170C vào lúc rạng sáng, nhưng nhiều người đã phải xuýt xoa, rùng mình vì lạnh. 

Những ngày “đông” khiến thành phố phải khoác lên mình những chiếc áo mới. Tôi đã quen với một thị thành nắng nóng của quần soóc, áo thun, nhưng vào những ngày gió lạnh này, cái cảm giác rét tím tay, đỏ mũi, thâm môi của ngày xưa khi sống trên quê hương xứ Thanh bỗng ùa về tâm hồn bổi hổi. Không phải chỉ có tôi, mà hầu như mọi người con sinh ra trên đất Bắc đang học tập và làm việc ở thành phố, đều hướng về quê xa, hướng về mùa đông những ngày cận Tết...

Cụ nội bảo, huyện Nông Cống nằm ở phía Nam tỉnh Thanh Hóa, nơi tôi sinh ra là vùng đất lịch sử. Nhưng gốc gác của tôi thì lại ở tỉnh Hưng Yên. Hai quê cách nhau khoảng 200km, nhưng đều lưu truyền là những vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Tôi tự hào với hai quê hương gắn liền với tên tuổi của những anh hùng dân tộc như: Triệu Thị Trinh, Lê Lợi, Nguyễn Thiện Thuật. Vào mùa đông, hai quê đều rét như nhau. Tôi nhớ khi còn học cấp 2, theo mẹ ra đồng những ngày giáp Tết. Bước chân sáo chạy dọc đường đê để tìm những quả phi lao khô rụng, cho vào chiếc lò nhỏ xinh bằng bàn tay xòe nặn từ đất sét. Lửa quả phi lao hồng tươi, làm phùng má, đỏ da mặt mỗi khi tôi và đám bạn thổi phì phò. Ấy vậy mà cái rét vẫn len lỏi vào từng làn da, thớ thịt, để hai hàm răng non đập vào nhau cầm cập, chân tay tê cóng, nước mắt, nước mũi chảy ra theo tiếng ho xù xụ.

Lúc này mùa đông trong tôi chỉ còn nao nao trong ký ức. Tôi ước ao được chìm mình trong những đợt gió mùa đông bắc, để xuýt xoa cùng mẹ rửa lá dong gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết, để nhón chân tê lạnh tìm những quả phi lao khô nhóm lên đóm than hồng, để nhớ, để thương về vùng quê một thời khó nhọc với câu ca “Được mùa Nông Cống, sống mọi nơi”. Tôi khát khao tìm lại mùa đông, những ngày mà sáng sớm run run ôm sách tới trường để nuôi ước mơ bay cao, bay xa. Và vì thế, chỉ một chút gió lạnh của phương Nam cũng làm cho hoài niệm về mùa đông chảy xiết trong ký ức của tôi.

Một sáng sớm cuối năm 2017, ở khu vực cầu Văn Thánh cũ, tôi gặp một cụ già run rẩy chống gậy bên đường Điện Biên Phủ. Bên cạnh cụ là chiếc khay đựng bông tai, kẹo cao su và vài thứ lặt vặt khác. Khi bắt chuyện, cụ nói mình tên là Hà Thị Thúy, 81 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang, theo con gái vào TP Hồ Chí Minh từ năm 2004. Ngày ấy, con gái cụ mới xây dựng gia đình với cậu công nhân cùng làm trong Công ty May Định Thắng, quê ở Hà Tĩnh. Sau này vợ chồng con gái cụ sinh được hai người con gái, cháu lớn 10 tuổi, cháu thứ hai 7 tuổi. Chê vợ không biết đẻ con trai, người chồng bỏ đi mất tăm. Cụ thở dài: “Nói cháu biết, lương công nhân chỉ 5, 6 triệu đồng/tháng, đó là còn làm thêm ca. Thu nhập thế thì sao nuôi nổi hai con và mẹ già. Thương con cháu, cụ tranh thủ đi bán ít hàng kiếm thêm vài nghìn đỡ nó”. Nghe cụ nói và nhìn bước chân già chậm rãi đi trong làn mưa bụi, hai giọt nước mắt bỗng trào qua bờ mi của tôi lúc nào không hay...

Mấy ngày gió lạnh tràn về thành phố, tôi còn được thấy những đứa trẻ ăn xin ngồi rúm ró dưới gầm cầu, nghe kể về những người làm thuê ở các chợ đầu mối ho đỏ mặt vì lạnh... Những hình ảnh nghĩ cứ thấy man mát trong lòng. Thôi thì cuộc đời là muôn hình, muôn vẻ, có người giàu, người nghèo. Cái chính là mùa đông đã làm TP Hồ Chí Minh thêm sắc mới. Những ngày đông ở đây lạ nhưng đẹp. Người ta cảm giác giống như không gian cuối thu của Hà Nội, hay chớm xuân của Đà Lạt. Buổi sáng đến giờ đi làm, các chị, các em đều chưng diện lên mình phong cách của mùa lạnh với áo len, áo khoác, khăn quàng. Để rồi ly cà phê sáng của cánh đàn ông cũng như thơm hơn, sóng sánh, thánh thót và tí tách hơn.

leftcenterrightdel
Hoàng hôn trên TP Hồ Chí Minh

Người ta vẫn thường gọi Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh với cái tên là miền đất hứa. Có lẽ vì thế nên thành phố này như một bà mẹ dịu hiền, đầy tình thương ôm vào mình những đứa con từ mọi miền đất nước. Thành phố ngày càng phát triển, cứ vun vút lên những ngôi nhà cao ốc ngất ngưởng, những cây cầu tầng tầng, lớp lớp, dài và vững chãi. Thời gian lãng mạn nhất của TP Hồ Chí Minh chính là những ngày se lạnh. Những ngày của năm cũ sắp qua đi, một năm mới chuẩn bị bắt đầu. Trên đường phố, ta bắt gặp những người công nhân đang thổi hồn vào những vườn hoa, cây cảnh, hay giăng lên những giàn hoa đèn rực rỡ trên những con đường lớn.

Dù là đêm hay ngày, đông ở TP Hồ Chí Minh luôn nhiệt huyết và sôi động. Đi trên những đường phố trung tâm như: Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Huệ... thấy như thành phố đang vươn mình cao hơn, rộng dài hơn. Sự phát triển của thành phố không phải là cảm giác, mà là sự thật sinh động, ai ai cũng nhìn thấy được. Đô thị hơn 300 năm tuổi đang chuyển mình thực sự, với việc gấp rút thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Đó là một niềm vui lớn lao, một động lực mạnh mẽ để nơi đây bứt lên, với khát vọng xây dựng một đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, hiện đại, nghĩa tình, là điểm đến hấp dẫn của mọi người.

Những ngày TP Hồ Chí Minh se lạnh, tôi lại thích thơ thẩn đi trên bến Bạch Đằng để được ngắm trời, ngắm nước, ngắm những con tàu xuôi ngược trên sông Sài Gòn. Nhiều người nói, đứng bên sông Sài Gòn, sẽ hòa được bóng mình với bóng của các tòa nhà nguy nga, sẽ cảm nhận được hơi thở của thành phố trên con đường hiện đại hóa và hội nhập của mình. Đứng ở đây, nỗi nhớ quê sẽ giảm đi một nửa, bởi ta tìm được một chút dung dị, nhẹ nhàng, một chút nhểnh nhang tĩnh lặng tương đối trong một thành phố sôi động, cuồn cuộn chảy trên con đường hội nhập... 

Bữa trước, một anh sinh viên kiến trúc cùng quê vừa tốt nghiệp thổ lộ với tôi: Mình đang tìm một khóa học nâng cao về kiến trúc sư để mai mốt thi tuyển công chức. Khi thành phố bỏ hộ khẩu trong tuyển chọn, là cơ hội tốt cho những sinh viên giỏi ngoại tỉnh. Việc này tôi cũng biết hơn một tháng nay, nhưng xem ra cơ hội không dành cho những người bình thường. Thành phố cần người tài, người giỏi thực sự, chứ không phải những cử nhân lớt phớt, chừng mực. Bao năm qua, số sinh viên không hộ khẩu ở TP Hồ Chí Minh học tập tại các trường đại học trên địa bàn thì quá nhiều, mà số người giỏi cũng không phải là ít. Vì thế, sự cạnh tranh để có một chỗ đứng thích hợp ở đô thị này cũng luôn gay gắt, chật hẹp. Nhưng “không có gì là không thể”. Cái chính là phải có quyết tâm từ đầu, có kế hoạch dài hơi thì thành phố luôn dang tay chào đón tất cả chúng ta.

Được sống, học tập và làm việc ở TP Hồ Chí Minh là một điều may mắn đối với tôi. Nó cũng như một thứ nhân duyên trời định, để tôi được yêu thương, được trải nghiệm trong một đô thị phồn hoa đầy hấp dẫn này. Tôi đã “nhiễm”, đã quen dần với các “chất” của người Sài Gòn. Đó là sự cởi mở phóng khoáng, chân tình. Có lẽ vì thế mà những “Anh hai Sài Gòn” đúng nghĩa, đã rất đỗi thân thương, gần gũi với những người con gái Bắc như tôi. Nghe những lời nói mộc mạc, dễ thương, cứ như hít thở được làn không khí tinh khôi, trong lành trong không ít những lời sáo rỗng, sến sẩm. Có lúc tôi muốn tình nguyện làm một hướng dẫn viên du lịch, để đưa mọi người đi thăm mọi danh lam thắng cảnh tươi đẹp của TP Hồ Chí Minh, để được nói những lời từ trái tim khiến ai ai cũng phải yêu mến và lưu luyến thành phố mộng mơ này.

Tiết đông về, TP Hồ Chí Minh vẫn vậy. Cuộc sống vẫn náo nhiệt, hối hả, cuốn hút, cuồn cuộn chảy về tương lai với khát vọng hiện đại, văn minh, hội nhập và phát triển. Đông ghé qua Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh để ta biết thương, biết nhớ và biết tự hào. Ta thương lắm những ánh lửa đốt vội bằng chiếc bánh xe bỏ đi bên đường phố của một bác xe ôm để tìm hơi ấm. Thương những đứa trẻ lang thang, những cụ già không nơi nương tựa, đêm về không có tấm chăn dày, áo ấm để có một giấc ngủ ngon trong gió lạnh. Ta nhớ một thành phố hào hoa, tráng lệ, đầy nghĩa tình và sự quyến rũ. Và ta tự hào với những gì mà Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh đã chiến đấu, chiến thắng và mang hạnh phúc đến cho mọi người, trở thành thành phố hòa bình, vững bước đi lên ngày hôm nay.

Chỉ ít ngày nữa thôi, TP Hồ Chí Minh sẽ vào xuân. Tôi đã thấy những nụ cười tươi trên môi của các chị công nhân trong những khu công nghiệp, anh kỹ sư trong khu công nghệ cao, nụ cười của các em thơ mỗi buổi tới trường. Tôi đã thấy đường phố đang được thay áo mới với những giàn hoa đèn lộng lẫy, những bồn hoa, cây cảnh bên vỉa hè. Tôi cũng thấy những công trình xây dựng đang gấp rút hoàn thành để đón chào Xuân Mậu Tuất. Tất cả cứ bừng lên, rạng rỡ đất trời và dội vào lòng người những cảm giác ngất ngây, hạnh phúc, để ai đang sống ở nơi đây thì đắm say, ai chuẩn bị rời xa thì vương vấn và ai chưa đến lần nào thì háo hức, đợi chờ. Hãy về thành phố với tôi, để có những ngày tháng yêu thương, háo hức, đam mê và chơi vơi…   

Ghi chép của LÊ CÚC