Họa sĩ Vũ Đình Lương từ lâu đã là cái tên quen thuộc của các bạn nhỏ qua những ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong, Học trò cười, Hoa Trạng nguyên… nơi anh công tác với vai trò là họa sĩ chính, chuyên trình bày, thiết kế, vẽ minh họa và vẽ truyện tranh. Hiện trong kho sưu tập của anh về sản phẩm đồ họa rất đa dạng phải cỡ hàng nghìn sản phẩm, từ bìa sách, tờ rơi, các ấn phẩm truyền thông, tranh áp phích cổ động công thương nghiệp…

Mặc dù Vũ Đình Lương tốt nghiệp Khoa Trang trí nội thất (Viện Đại học Mở Hà Nội) nhưng anh lại trưởng thành và thành công với nghệ thuật đồ họa, thuộc lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng… Tuy vậy, đồ họa cũng không chuyên chở hết khát khao, đam mê với nhiều trải nghiệm, khắc khoải, bộn bề của một chàng trai “Từ làng ra phố”. 

leftcenterrightdel
Tác phẩm “Trong sân chùa” của họa sĩ Vũ Đình

Thực ra, cái làng của Lương cũng không ở đâu xa xôi mà nay đã về phố lâu rồi, đó là làng Quỳnh Lôi (quê nội) hay làng Giáp Nhị (quê ngoại), cả hai làng cổ kính bao đời đều nằm ven “Hà Nội 36 phố phường” ngày xưa, qua nhiều thăng trầm của thời gian, làng Quỳnh, làng Giáp Nhị giờ đã thành phố Quỳnh, phố Giáp Nhị với những gì là “hồn cốt” của làng hầu như không còn, giờ là bê tông nhà ống, chen chúc nhấp nhô… Những mương nước, những hồ ao cho ngày hè bơi lội giờ không còn, những vườn rau xanh tít tắp cho bao cánh diều tuổi thơ bay lên giờ đã là dĩ vãng.

Vũ Đình Lương tâm sự: “Những ký ức tuổi thơ về quê đang hóa phố đã thôi thúc khôn nguôi những cảm xúc cần diễn tả trên toan, trên vóc sơn mài và trên từng trang giấy trắng luôn gọi về những khối, những màu mà chỉ có hội họa mới diễn tả được”. Nhưng để hiểu về nó, vẽ về nó lại là cả một vấn đề. Được bạn bè, đồng nghiệp cổ vũ, động viên, tiếp sức, trong đó có họa sĩ Lê Tiến Vượng-người đã luôn “dụ dỗ” và “lôi kéo” anh vẽ trực họa và tham gia các triển lãm của Hà Nội và của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Vũ Đình Lương đã say sưa thể hiện tác phẩm trên nhiều chất liệu, mà toàn chất liệu khó như: Màu nước, sơn mài, sơn acrylic… Qua mạng xã hội, tranh của anh đã đến được với nhiều người, nhiều họa sĩ đàn anh cũng nhận xét chỉ bảo, anh tiến bộ hằng ngày, rồi nhiều nhà sưu tập đã đến và tiền bán tranh Lương lại đầu tư mua thêm các họa phẩm chất lượng cao hơn, đầu tư vẽ tranh khổ lớn hơn… Gần đây, họa sĩ Vũ Đình Lương đã liên tục có tranh trong các triển lãm hội họa và đồ họa của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hà Nội... Trong các tác phẩm đồ họa cũng như hội họa, Lương khá nghiêm túc học hỏi và thực hành trải nghiệm một cách khác biệt và cháy bỏng...

Triển lãm “Từ làng ra phố”-một cái tên nghe thấy lao xao, nhưng khi được tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm của Vũ Đình Lương, mới thấu những “cái lẽ” trong tranh cứ tưng tửng hiện ra làm ta thao thiết một thời, trước cái phũ phàng của thời gian, của “trò chơi” đô thị hóa nghiệt ngã, vô thường… Bên này là phố, bên kia là làng, giữa đôi bờ mong manh ấy là những ngôi làng, góc phố cổ xưa đang “chới với” bên các tòa cao ốc nghêu ngao... tranh của Lương đang níu kéo, hối hả, hăm hở và khẽ khàng lần về những mạch ngầm cảm xúc giữa cái cũ và cái mới, truyền thống và hiện đại… từng bờ cây, ngọn cỏ, từng lũy tre, góc phố… bằng các chất liệu đa dạng khi mơ màng êm dịu màu nước, khi chói chang mạnh mẽ acrylic, khi lại u trầm ngẫm ngợi trên từng xăng-ti-mét sơn mài… với con mắt của một nhà báo, một họa sĩ. Có vẻ như Lương đang sống, đang hăm hở, tìm tòi và tìm kiếm tri âm…

Với triển lãm đầu tay “rộn ràng như tiếng pháo” bằng cả 3 chất liệu tung tẩy, “Từ làng ra phố” của Vũ Đình Lương đã trình làng một “cuộc chơi đa chất” táo bạo, hồn nhiên, để một ngày, chúng ta lại được nghe những tiếng chuông ngân từ một Vũ Đình Lương trong những triển lãm không xa…

Họa sĩ VƯƠNG TIẾN LÊ