Trước hết, chúng tôi thấy hoạt động của Hội Nhà văn Hà Nội nói chung, giải thưởng văn học thường niên của hội nói riêng đã có được sự quan tâm của bạn đọc và những hoạt động, giải thưởng đó đã có ảnh hưởng tích cực đến đời sống văn học nước nhà.

Điều đó phản ánh một thực tế: Kinh đô Thăng Long xưa, Thủ đô Hà Nội ngày nay là nơi tập hợp kẻ sĩ của bốn phương. Tính đến tháng 12-2017, Hội Nhà văn Hà Nội có 634 hội viên thì gần 300 người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Chỉ nói về thơ, có những cây bút nổi tiếng như: Nguyễn Xuân Sanh, Trần Huyền Trân, Anh Thơ, Bùi Hạnh Cẩn, Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Vũ Quần Phương, Trần Đăng Khoa, Phan Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thị Minh Khanh, Vương Trọng, Trần Ninh Hồ… Năm nay, Nguyễn Quang Thiều cũng đã viết đơn và được kết nạp vào hội.

Hội Văn nghệ Hà Nội được thành lập ngày 10-10-1966. Cho đến nay, xét về số lượng hội viên cũng như chất lượng hoạt động, Hà Nội luôn đứng đầu cả nước.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội trao giải cho tác giả Phạm Khải (thứ hai, từ phải sang). Ảnh: NGỌC ANH 

Về giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội, có thể nói được tiến hành bài bản và có uy tín, nhất là từ nhiệm kỳ IX (2000-2005) khi nhà văn Hồ Anh Thái làm Chủ tịch, với một quy chế có tính cởi mở và khách quan: Tặng thưởng cho tất cả tác phẩm văn học tốt nhất trong năm, không kể hội viên hay không. Các thành viên Ban chấp hành, Hội đồng chung khảo không tham dự giải; mỗi thể loại thơ, văn, lý luận phê bình, dịch thuật-mỗi thể loại chỉ trao giải cho một cuốn. Quy chế ấy được thực hiện đến ngày nay với một bổ sung mới: Tác phẩm được tặng giải phải đạt 75% số phiếu bầu của Hội đồng chung khảo chứ không chỉ quá bán. Đó chính là điều kiện lựa chọn được những tác phẩm thật sự xuất sắc nhất, làm nên uy tín của giải. Từng có nhiều trường hợp, tác phẩm đã “trượt” ở giải Hà Nội nhưng lại “đỗ” ở cấp tổ chức cao hơn.

Nói giải thưởng năm 2017, nhưng thực chất là Hà Nội xét cho cả hai năm 2016 và 2017, vì năm 2016 lo việc tổ chức đại hội, nên công việc kết nạp hội viên và xét giải thưởng được chuyển sang năm nay. Như vậy, có thể nói, trong hai năm 2016 và 2017, không có giải thưởng cho thơ!

Trong hai năm, tính từ sách in quý III-2015 đến quý III-2017, số lượng tác phẩm gửi tham dự giải từ các cá nhân, các nhà xuất bản giới thiệu, các hội đồng phát hiện là 111 tác phẩm, trong đó có 60 tác phẩm văn xuôi, 35 tác phẩm thơ, 6 tác phẩm lý luận phê bình và 10 tác phẩm văn học dịch.

Tôi nhớ, vào thời kỳ đầu mới thành lập Nhà xuất bản Tác phẩm mới (NXB Hội Nhà văn ngày nay), mỗi năm chỉ tiêu in thơ là 4 cuốn. Ngày nay, thơ được in gần như không giới hạn. Có hội viên của Hội Nhà văn Hà Nội mới được kết nạp, một năm in ba tập thơ! Cho nên, việc chọn và lọc trong biển thơ mênh mông ấy là một việc khá khó khăn và nặng nhọc đối với Hội đồng thơ.

Tôi nghĩ, Hội đồng thơ và Hội đồng sơ khảo đã rất cố gắng để giới thiệu (qua kết quả bỏ phiếu kín) lên Hội đồng chung khảo 5 tập thơ: Mùa trong gốm của Lê Anh Phong, Canh chừng lãng quên của Vương Cường, Tự do của Hoàng Xuân Tuyền, Chi chi chành chành của Tô Thi Vân, Cây chuyển mùacủa Vũ Từ Trang (nhà thơ Vũ Từ Trang còn có cuốn Vì ai ta mãi phong trần lọt vào vòng chung khảo của thể loại lý luận phê bình). Trong những tập thơ ấy, có những tập ít ai biết đến vì sự thâm trầm của nó cũng như của tác giả; có những tập được dư luận chú ý vì cách viết mới mẻ, cách nói táo bạo. Nét nổi bật trong các tập thơ ấy, cũng thể hiện một chuyển động mới trong thơ, là dòng thơ thế sự, là tinh thần công dân và tính chiến đấu của thơ. Tuy nhiên, có nhiều nhận thức chưa tới, nhiều “tiếng nói phản biện” thể hiện người viết chưa hiểu biết thấu đáo về quy luật khách quan, về bản chất của các hiện tượng xã hội. Trong mỗi tập, có những bài thơ hay, nhưng xét về cả tập thì chất lượng không đồng đều, có nhiều bài tầm thường. Hội đồng chung khảo đã dành thời gian nhiều nhất cho các tác phẩm thơ, tranh biện sôi nổi, thậm chí có lúc đối lập để rồi đi đến thống nhất cao: Năm nay, không trao giải cho thơ! Sau thảo luận, chính Chủ tịch Hội đồng thơ cũng coi đây là quyết định đúng đắn, “dũng cảm” và cần thiết!

leftcenterrightdel
 Bìa các tác phẩm đoạt giải.

Hội đồng chung khảo đã đánh giá đúng mức các tập thơ, đề cao nỗ lực của các tác giả trong lao động sáng tạo để góp cho văn đàn những tác phẩm có chất lượng cao.

Thơ và văn xuôi là hai thể loại chủ lực. Không có giải cho thơ, có thể coi là việc bất thường, là điều chính Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội cũng rất băn khoăn. Nhưng ở một phía khác, là chuyện bình thường, vì như người nông dân, có vụ bội thu, có vụ mất mùa. Đó là nói chung. Phải khẳng định rằng, trong hai năm qua, thơ không mất mùa. Nhưng chưa trúng lớn. Không trao giải cho thơ, do chất lượng của thơ; do quan điểm của Ban Chấp hành, Hội đồng chung khảo dành sự trân trọng cho thơ: Có thể nói văn xuôi là “công nghiệp nặng”, là chủ lực; nhưng thơ là tinh hoa, là tâm hồn dân tộc. Cần dành cho thơ một đòi hỏi cao hơn. Cần phá bỏ tình trạng và quan niệm dễ dãi, nghiệp dư hóa trong thơ.

Tôi tin rằng, việc không trao giải thưởng cho thơ của Hội Nhà văn Hà Nội năm nay đã thể hiện sự công tâm, khách quan của Hội đồng chung khảo. Đó cũng là một thông điệp gửi tới các nhà thơ và bạn đọc: Thơ mãi thiêng liêng. Thơ đòi tinh hoa. Để lay động được hàng triệu con tim, để trở thành di sản tinh thần cho con cháu mai sau, các nhà thơ cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Thơ ca đích thực là đền đài, người người có thể đến nhưng không dễ trở thành đền đài!

Cuối cùng, xin chia sẻ với các nhà thơ đã có tác phẩm được xem xét ở vòng sơ khảo, vòng chung khảo: Không có giải nhưng các nhà thơ và các thành viên hội đồng đã cùng nhận một giải chung: Sự yêu quý, trân trọng đối với những giá trị của văn chương!

Giải thưởng nào cũng chỉ là sự đánh giá nhất thời của một tổ chức, một nhóm người nhất định. Trong văn học, sự đồng cảm của mọi người, thậm chí một người, cũng là một giải thưởng lớn, một niềm hạnh phúc!

Danh sách đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2017

3 giải chính gồm:

- Tiểu thuyết “6 ngày” của Tô Hải Vân.

- Phê bình, đối thoại văn học “Trang sách mạch đời” của Phạm Khải.

- Tiểu thuyết “Búp bê” của Boleslaw Prus, văn học Ba Lan, Nguyễn Chí Thuật dịch.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội quyết định trao tặng thưởng cho tác phẩm đầu tay: “Hồi ức lính” của Vũ Công Chiến, một cựu chiến binh thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

NGUYỄN SĨ ĐẠI