Thế nhưng, ngay tối trước hôm hành quân, Đại đội trưởng gọi tôi lên và nói:

- Hùng này, chiều nay phía chính quyền địa phương có sự thay đổi kế hoạch, nên tôi quyết định giao cho trung đội cậu chuyển từ việc “đồng áng” sang “hát hò”, tức là sửa sang lại trường học và tổ chức hoạt động hè cho học sinh.

- Báo báo… nhưng…

- Không nhưng nhiếc gì hết! Cậu là phó bí thư chi đoàn, nằm trong nhóm “văn hay chữ đẹp” thì đây là cơ hội ngàn năm có một để thể hiện mình. Tóm lại, cậu cứ về động viên anh em vui vẻ, tích cực làm đi; khó khăn đến đâu, khắc phục đến đó; nhưng chỉ có “cài số tiến” chứ không được “cài số lùi”...

- Dạ… em biết rồi...

Theo nhiệm vụ được phân công, tôi đến trường, gọi là trường cấp 1, 2 nghe rất “to”, song chỉ có vẻn vẹn hai dãy nhà cấp bốn với hơn mười phòng học, được che chắn bằng tôn và lá cọ tạm bợ. Trong phòng học, bàn, ghế, bảng và nhiều đồ dùng học tập đã bị xuống cấp, xung quanh cỏ dại mọc um tùm... Tôi quyết định thành lập hai bộ phận “chuyên trách”. Một làm nhiệm vụ sửa sang lại trường học, bộ phận còn lại sẽ tiến hành tổ chức vui hè cho học sinh. Tuy nhiên, khi sinh hoạt lấy ý kiến tập thể thì tuyệt đại bộ phận xin được “cầm cuốc, xẻng”, còn nhiệm vụ cần kíp nhất lại chẳng thấy ai xung phong.

Đúng 7 giờ sáng thứ hai đầu tuần, toàn trung đội đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ. Thấy các chú bộ đội mỗi người cầm một túi đồ chơi, cô giáo Liên xởi lởi:

- Mấy chú bộ đội tặng quà gì cho các cháu học sinh mà nhiều thế?

Tôi phấn khởi “quảng cáo”:

- Cô giáo nhìn xem, toàn là dụng cụ thể thao: Cầu lông, bóng đá, bóng bàn…

- Ôi, những thứ này chắc chỉ các thầy cô dùng được thôi, chứ học sinh mới tám chín tuổi thì làm sao sử dụng được ạ.

Tôi giật mình, thế này thì “căng” thật!

leftcenterrightdel
Minh họa: thanh phương 
Thấy các chú bộ đội “rơi vào thế bí”, cô giáo Liên tiếp tục:

- Chẳng có gì khó khăn đâu các anh ạ. Bé có cái hay của bé chứ. Trước mắt, bọn em nhờ mấy anh tập cho các cháu thuộc một số bài hát ca ngợi Bác Hồ. Sau đó, nếu còn thời gian thì các anh có thể kể cho các cháu nghe một số mẩu chuyện vui trong dân gian về thiếu niên, nhi đồng là tốt nhất.

Nghe cô giáo Liên nói vậy, tôi như mở cờ trong bụng, vì cái món “thơ ca hò vè” thuộc về “năng khiếu” của tôi rồi.

Sự có mặt của các chú bộ đội làm cho miền quê nghèo nơi đây nhộn nhịp hẳn. Các cháu học sinh lúc đầu còn e ngại, nhưng sau đó tham gia rất đông, rất nhiệt tình, sân trường lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Trước khi trở về đơn vị, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức “liên hoan ngọt” để tạm biệt các thầy, cô giáo cùng các cháu học sinh. Hôm đó, một số cháu xung phong phát biểu cảm nghĩ nhưng chưa nói được lời nào đã òa khóc.

Thấy vậy, “em xi” Liên động viên:

- Các con không được khóc nhè nữa, hôm nay phải vui lên chứ. Bây giờ cô muốn các con xung phong lên tặng các chú bộ đội một bài hát thật hay, được không nào?

Bé Thu Hiền nhanh tay, hồn nhiên: “Ngày mai các chú về rồi, chúng cháu buồn lắm! Vì vậy, cháu sẽ tặng các chú bài hát “Cháu yêu chú bộ đội”. Nhưng cháu muốn chú Hùng và cô Liên múa cùng cơ…”.

Nghe cháu Thu Hiền bất ngờ nói vậy khiến cả hội trường vỗ tay rào rào. Tôi và cô giáo Liên không kịp phản ứng, đứng đơ ra nhìn nhau ngượng ngùng, tim đập loạn nhịp, mồ hôi lăn trên trán, vì chưa biết “phối hợp tác chiến” ra sao để động tác ăn nhịp theo bài hát. Nhưng phải nghe theo lời cháu.

Hai tuần giúp nhân dân trôi vèo trong nháy mắt. Tuy nhiên giữa Ban giám hiệu nhà trường và đơn vị đều biết tôi và Liên còn là “lính phòng không”, đặc biệt mấy lần tôi ngắm nhìn Liên không thể qua được cặp mắt tinh tường của đại đội trưởng...

Dọc đường hành quân về đơn vị, cánh lính trẻ kháo nhau: “Lão Hùng thỏ đế thật! Đẹp trai, văn hay chữ tốt thế mà còn phải nhờ cháu bé mới cầm tay được bạn gái, buồn thật!”. Còn đại đội trưởng của tôi thì sau màn múa hôm đó đến bế cháu Thu Hiền lên: “Cảm ơn cháu, cháu giỏi thật, may nhờ cháu mà chú Hùng có cơ hội nắm tay cô Liên”. Bạn bè tôi thì dặn: “Nhớ cảm ơn “kịch bản” của đại đội trưởng và mua quà thật nhiều cho diễn viên “bà mối” Thu Hiền nhé!!!

Truyện vui của HỮU THI