Tôi và Hồng Nhung đến với nhau hết sức bất ngờ. Lần ấy, đơn vị hải quân đánh bộ của chúng tôi diễn tập đánh địch đổ bộ ở cửa biển quê em. Em là y tá của trạm y tế xã nên được điều động làm nữ cứu thương phối hợp với bộ đội. Tôi-trung úy, trung đội trưởng bữa ấy, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào bị ông cán bộ tác chiến ra tình huống bị thương nặng ở ngực. Thế là nàng phải lao đến “trong làn đạn lửa” để cấp cứu chàng trung úy trẻ. Chẳng hiểu sao biết đây chỉ là diễn tập vậy mà đôi mắt nàng cứ đỏ hoe. (Sau này yêu nhau rồi tôi mới biết nàng khóc là bởi thương “các anh giữa thời bình mà vất vả ơi là vất vả”!). Thế rồi, sau đợt diễn tập ấy, chúng tôi “tự dưng” yêu nhau!

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Thế rồi thương nhớ cứ dâng trào trong mỗi cuộc gọi, trong những tin nhắn dằng dặc. Năm nay gần Tết Dương lịch, bỗng nàng a lô cho tôi:

- Bố mẹ bảo chúng mình yêu nhau gần hai năm nay rồi mà ông bà chưa hề biết mặt con rể tương lai. Tết Tây này được nghỉ “dững” 3 ngày, anh nên xin phép đơn vị tranh thủ về ra mắt bố mẹ, anh nhé!

Được thủ trưởng cho phép, tôi hăm hở lên đường. Tới nhà em, thấy ông hình như vừa đi họp cựu chiến binh về, cũng mang quân phục, ngực đeo kín huân, huy chương, tôi rập gót giày giơ tay lên vành mũ chào. Thấy thế, ông cười ha hả:

- Tác phong, quân phong, quân kỷ thế là tốt! Nghỉ! Ngồi xuống!

Tôi nghe cố nén cười, mặt mũi đỏ bừng khép nép ngồi xuống ghế. Ông bà ai cũng rất hân hoan khi thấy tôi quân phục chỉnh tề, quân hàm, quân hiệu sáng chói. Ông rót nước mời rồi đột ngột hỏi:

- Bác biết hai đứa tìm hiểu nhau đã hai năm nay. Nhìn cháu chững chạc thế này là hai bác tin tưởng rồi! Bữa nay bắt đầu sang năm mới. Ngày xưa bác cũng là bộ đội, ta rỉ rả nói chuyện thơ phú chơi cho nó có không khí xuân. Cháu đồng ý chứ?

Tất nhiên là tôi đồng ý. Ông chiêu một chén nước trà, tiếp:

- Ngày xưa đi đánh Mỹ, bác thích thơ lắm. Ngày đó ở chiến trường, thơ  đến với đơn vị được bài nào là các bác thuộc làu làu. Ngày ấy, toàn những bài thơ cách mạng, đến tình yêu cũng bừng bừng khí thế tiến công, sôi sục lòng người. Phải không cháu?

Tôi dạ ran. Ông lại tiếp:

- Bây giờ đất nước hòa bình, người lính chắc cũng có vẻ thích những bài thơ tình hơn phải không? Vậy chứ cháu thích bài nào?

Tôi bẻ ngón tay răng rắc. Thơ tình thời nay như bươm bướm bay mà nhiều bài thật hay mọi nhẽ! Nhưng là lính hải quân, mình chọn bài nào đây? Bố vợ tương lai là cựu chiến binh, không thể kể ra những bài thơ sướt mướt được. Nghĩ ngợi thế, tôi đánh bạo thưa:

- Thơ tình của lính thời nay cũng nhiều bài hay lắm bác ạ. Cháu thích rất nhiều bài. Nhưng là lính hải quân, cháu mê nhất bài “Thơ tình người lính biển” của ông Trần Đăng Khoa ạ!

- Hay! Bài đó hay! Bác cũng có thuộc đôi câu, lại thuộc cả lời bài hát của ông nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nữa. Hình như mấy câu đầu là... là gì cháu nhỉ? Ôi cái tuổi tác làm bác hay quên quá. Cháu đọc nghe thử coi!

- Dạ mấy câu ấy là: “Anh ra khơi/ Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng/ Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng/ Biển một bên và em một bên...”, dạ...!

- Phải! Trúng rồi! Vậy cháu thử bình bác nghe coi...

- Dạ thưa... cháu xin phép bác được bình ạ. Lời thơ dung dị như lời người lính nói vậy. “Anh ra khơi” thì rõ rồi, nghĩa là chúng con (tự dưng tôi chuyển sang xưng con ngon trớn) chuẩn bị lên tàu ra khơi hay ra đảo cũng thế cả. Phía xa là mây treo ngang trời giống như... những cánh buồm trắng, cái đó thì cũng đã rõ. Dạ thưa... “Anh dạo trên bến cảng/ Biển một bên và em một bên” hai câu này có một điểm đáng chú ý ạ...

Tôi nhìn ông thăm dò. Thấy ông vẫn gật gù lắng nghe, tôi liền cao hứng:

- Dạ thưa cái điểm đáng chú ý đây là chỉ trong hai câu mà có những 3 danh từ: Một là bến cảng, hai là biển, ba là em! Trước hết, ta nói về biển. Đối với người lính hải quân chúng con tàu, đảo là nhà, biển là quê hương. Nên biển với chúng con thiêng liêng lắm, như là máu thịt của mình. Thứ hai nói về em, em ở đây tức là người yêu của mình, nó ngọt ngào lắm nên phải hết sức gìn giữ. Thứ ba nói về bến cảng: Ấy là nơi bến đợi bình yên cho mỗi lần con tàu chúng con đi xa. Tóm lại, người lính biển đi bảo vệ quê hương, bảo vệ biển trời, bảo vệ tình yêu bao giờ cũng có điểm tựa vững chắc là bến cảng, là đất liền, cũng có thể ví von là em-người mình yêu thương, thủy chung ngày đêm chờ đợi.  Dạ thưa...

- Hay! Tuyệt vời hay!-ông vỗ đùi đánh đét cười lớn, khen-Cả bài thơ anh mới bình có mấy câu mà đã nói được cái ý chí, tình yêu, sự chung thủy của người lính hải quân với biển, với đảo, với người yêu như thế thật tuyệt vời! Bà nó đâu, cái Hồng Nhung nữa đâu? Sao hai mẹ con cứ đứng ngẩn ra như thế? Mau vào đem bình rượu thuốc ra đây, ông con chúng tôi làm người vài chén, mừng thơ, mừng xuân, mừng... con rể tương lai cái nào!

Cũng bất ngờ như tình yêu hai đứa hôm diễn tập; niềm vui đầu xuân hôm nay đến bất ngờ quá khiến tôi đứng im như trời trồng, suýt thì ngất xỉu. Hồng Nhung cũng đỏ bừng mặt mày nép vào sau lưng tôi bẽn lẽn cười...!

Truyện vui của HÀ ĐAN