Một lần, đơn vị hành quân cả xe pháo, trung đội tôi được giao nhiệm vụ ngồi trên xe của chiến sĩ lái xe Trần Văn Lều. Chẳng may giữa đường xe hỏng, lái xe phải xuống khắc phục. Lái xe mở nắp ca-pô lúi húi tìm nguyên nhân để khắc phục hỏng hóc. “Bê” trưởng muốn tỏ ra là người quan tâm sâu sát, liền xuống xe hỏi chiến sĩ Trần Văn Lều:

- Anh Lều ơi, liệu xe có phải sửa lâu không?

- Dạ, chắc cũng mau thôi ạ.

- Tốt, tốt. Có cần mình giúp đỡ gì không, mình sẵn sàng?

leftcenterrightdel
 Minh họa: LÊ ANH

- Dạ không! “Bê” trưởng cứ lên xe ngồi nghỉ đi, mọi việc em lo được...

- Tốt, tốt...

Sau một lúc trò chuyện xe cộ, trung đội trưởng liền chuyển mạch:

- À này, tuần trước cậu có tranh thủ về thăm nhà không nhỉ, mùa màng, mưa bão ở quê năm nay ra sao?

- Dạ, cảm ơn “Bê” trưởng, mùa màng năm nay mất trắng vì mưa bão triền miên.

- Tốt, tốt... Thế vợ con cậu có khỏe không?

- Dạ, cảm ơn “Bê” trưởng, vợ con em vẫn bình thường ạ.

- Tốt, tốt, thế ông bà cụ thế nào, khỏe chứ?

- Dạ, bà cụ nhà em đang đau khớp ngồi một chỗ...

“Bê” trưởng chẳng hiểu có để ý nghe hay không vẫn cứ gật gù: 

- Tốt, tốt...

Đến đây thì, dù chiến sĩ lái xe Trần Văn Lều là người có bản tính rất hiền lành, ít khi to tiếng với ai, nhưng anh cũng nổi nóng:

- “Bê” trưởng nói hay thế? Mẹ em đau ốm ngồi một chỗ mà anh vẫn khen là: “Tốt, tốt!”. Vậy thế nào là xấu hả “Bê” trưởng?

Lúc này, “Bê” trưởng tôi mới giật mình, mặt ửng đỏ... biết là do mình có thói quen nên đã lỡ lời gây tổn thương cho chiến sĩ. Nhưng “bê” trưởng tôi vốn là người rất thông minh, nhanh trí, chỉ huy trung đội thường xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Lúc này “Bê” trưởng chống chế rất khéo:

- À... cậu hiểu nhầm ý mình rồi, mình nói: “Tốt, tốt” là ý khen cậu đó. Bởi dù ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mẹ ốm nặng... mà cậu vẫn yên tâm công tác, vững vàng tay lái, phục vụ đơn vị huấn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là tốt quá còn gì, chất thép trong con người cậu không gì có thể đánh đổ được...

Nghe những lời “chống chế” của “Bê” trưởng, chiến sĩ lái xe Trần Văn Lều rất mát lòng mát dạ rồi nổ máy cho xe tiếp tục hành quân. 

Sau dịp ấy, “Bê” trưởng trung đội tôi bỏ hẳn được thói quen nói lặp, anh còn cảm ơn cậu Lều đã thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của mình...

 Truyện vui của TRỌNG HÁT