Sáng hôm đó, đại đội tập trung chuẩn bị ra bãi thể lực thì học viên Nguyễn Văn Thắng xin phép:

- Báo cáo đại đội trưởng, em xin phép ra ngoài?

- Đến giờ đi học rồi đồng chí còn ra ngoài làm gì?

- Dạ! Em thấy trong người cứ nôn nao, khó chịu lắm ạ.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Đại đội trưởng Hoàng Văn Dũng tỏ ra nghi ngờ:

- Sao đồng chí lại đổ bệnh… vào giờ này?

- Dạ! Em không biết, em bị đau “trốc” từ tối hôm qua.

- Sao cơ? Đồng chí bị bệnh gì mà tôi nghe lạ thế? Biểu hiện thế nào?

Cả mấy chục cặp mắt tròn xoe đổ dồn về phía Thắng râm ran bàn tán, nhưng vẫn chưa mấy người nhận ra đó là bệnh gì. Hiểu ý “đồng hương”, tôi giải thích:

- Báo cáo, thật ra, đồng chí Thắng mắc bệnh cảm cúm. Nghệ Tĩnh quê tôi quen gọi đầu là… “trốc”, thành thử…

- Trời ạ, thế mà tôi cứ tưởng…

Sau lần “vấp ngã” ấy, cái khoản phát âm của Thắng ngày càng tiến bộ. Thứ hai tuần đầu tháng, Thắng đảm nhiệm trực ban nội vụ đại đội. Ngày đó, do giảng đường của nhà trường đang trong quá trình sửa sang, nâng cấp nên buổi chiều học viên chúng tôi được tự học tại đơn vị. Sau giờ giải lao, Thắng thổi ba hồi còi liên tục, đồng thời phát khẩu lệnh dứt khoát:

- Toàn đại đội tiếp tục… vô học!

Đại ồ lên cười. Thắng lúng túng, hô: “Khẩu lệnh “bỏ”. Rồi lại hô:

- Đại đội tiếp tục vào tự ôn!

À, ra thế! Cả đại đội lại xôn xao bàn tán. Nhiều người cho rằng Thắng trực ban như thế là không nghiêm túc, không biết tôn trọng đồng đội khi dám bảo cả đơn vị “vô học”. Ngay lập tức, Thắng bị đại đội trưởng Hoàng Văn Dũng nhắc nhở:

- Cậu có biết vừa rồi có “hạt sạn” gì không?

- Báo cáo đại đội trưởng, tôi biết lỗi rồi, nhưng tôi không cố ý đâu ạ.

- Chuyện đau “trốc” của cậu vừa tạm lắng xuống, thì đại đội lại phải đi giải nghĩa từ “vô học”. Thật ra, đối với người dân nhiều tỉnh miền Trung thì “vô” chính là “vào”, được sử dụng rất phổ biến, để nói về một hành động có ý nghĩa tích cực nào đó, chẳng hạn: “Mời bác vô nhà chơi” hoặc “đi vô miền Nam làm ăn”… Tuy nhiên, khi về quê thì bà con mới nói với nhau một cách thân tình như vậy. Sau này cậu là cán bộ chính trị, khi tuyên truyền, giáo dục một vấn đề gì đó mà chiến sĩ cứ ngơ ngác không hiểu, hoặc phải đi hỏi ông “gu gồ” là không ăn rồi.

Sau khi phê bình xong, đại đội trưởng Hoàng Văn Dũng quyết định “thưởng” cho Thắng thêm một ngày trực ban nội vụ đại đội nữa.

Tốt nghiệp sĩ quan đến nay đã hơn chục năm nhưng chúng tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện vui có thật ấy.

Truyện vui của ĐẶNG HỮU THI