Xong công tác bàn giao nhưng chưa hết giờ huấn luyện buổi chiều nên bộ đội vẫn chưa về đơn vị. Tuấn bách bộ một vòng quanh khu vực nhà ở của đại đội, vừa bước vào khu nhà tắm thì có tiếng gọi giật lại:

- Ê, công vụ mới hả. Ra đây hộ anh một tay.

leftcenterrightdel

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Ngoái lại, Tuấn thấy một quân nhân chuyên nghiệp miệng đang huýt sáo, hai tay xách hai thùng nước đi tưới rau. Anh này cứ ấn cái ô-roa vào tay Tuấn, miệng liến thoắng:

- Trước lạ, sau quen, lao động là vinh quang, chú hộ anh mấy luống cải này nhé.

Hơi bất ngờ trước màn “chào hỏi” của anh chàng, luống cuống đôi chút nhưng Tuấn cũng kịp “phanh” anh chàng lại và giới thiệu:

- Tôi là chính trị viên mới của đơn vị, đồng chí tên gì?

- À, chú em là chính trị viên mới hả? Anh tên Vui.

- A, anh Vui, 42 tuổi, 24 năm tại ngũ, một vợ, hai con, quê xa, nhà gần, xuất thân lính tăng, hiện là nhân viên kỹ thuật Trung đội 4 phải không? Sao đang giờ huấn luyện anh lại đi tăng gia thế này?

Hức! Vui định nói gì đó nhưng nghe chính trị viên mới đọc một tràng tiểu sử của mình khiến anh sững sờ, “mắt chữ O, mồm chữ A”, miệng lẩm bẩm: “Đi kiếm cá gặp phải cá kiếm rồi”.

Thì ra, ngay trong buổi bàn giao, Tuấn đã nhờ người tiền nhiệm giới thiệu kỹ về một số quân nhân tuổi cao trong đơn vị hay “thử” cấp trên. Vì vậy, anh nhập tâm rất nhanh trường hợp của Vui, một quân nhân tính tình vui vẻ, xởi lởi nhưng cũng hay “cậy” mình tuổi cao hơn cả chỉ huy đại đội để “thử” cấp trên. Vốn đã có “thâm niên” ở đại đội nên Vui hay lôi kéo, tụ tập một số chiến sĩ cá biệt để vi phạm kỷ luật, thoái thác công việc... Hôm Tuấn về đại đội, Vui biết rất rõ đó là cán bộ mới nhưng vẫn cứ ra “nắn thử” xem chính trị viên mới thế nào. Gia đình ông trưởng thôn kết nghĩa với đại đội có việc hiếu, phân công Vui đi cùng chính trị viên tham gia lễ viếng thì anh thoái thác với lý do: “Tôi tên Vui, không tiện đến những chỗ buồn”. Mấy ngày sau, Vui lại làm đơn xin nghỉ phép (mặc dù cấp trên mới cấm trại, chuẩn bị diễn tập), rồi đề nghị đổi lịch huấn luyện... toàn những điều nằm ngoài khả năng của chỉ huy đại đội nên không được giải quyết. Vui càng được dịp, cứ nhè các buổi sinh hoạt dân chủ để phát biểu cho rằng chính trị viên năng lực yếu, không “giải quyết” được việc gì.

Những lần “thử” cán bộ của Vui có lẽ sẽ còn kéo dài nếu không có đợt diễn tập tổng hợp. Hôm ấy, Vui được biên chế làm khẩu đội trưởng khẩu đội cối trong buổi thực hành diễn tập đại đội tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc địa hình miền núi. Giờ bắn theo tình huống đã đến, khẩu đội Vui đã xây dựng trận địa cối theo đúng lý thuyết được huấn luyện. Thế nhưng khẩu đội bắn quả nào chệch mục tiêu quả ấy. Tiểu đoàn trưởng chỉ huy diễn tập quát lên như sấm: “Cậu Vui sắp về hưu đến nơi mà làm ăn thế à? Ai dạy các cậu bắn thế hử?”.

Vừa lúc ấy, chính trị viên Tuấn đến kiểm tra. Anh sờ vào từng khẩu cối, rồi lệnh cho bộ đội lấy cọc ghim, ghim chân đế lại. Đợt bắn tiếp theo, Đài quan sát báo về: Mục tiêu A đã bị diệt. Mục tiêu B cũng bị diệt. Mục tiêu C đã bị diệt. Hoan hô khẩu đội cối, xác suất trúng đích đạt 100%. Cả khẩu đội ồ lên sung sướng và bảo nhau: Chính trị viên thật là “number one”, chắc anh ấy từng là kiện tướng pháo thủ!

Từ hôm đó, Vui không dám phát biểu trong các buổi sinh hoạt đại đội. Anh cứ tưởng chính trị viên không biết gì về kỹ thuật pháo binh nhưng nhìn trận địa của khẩu đội cối hôm đó đã bắt ngay được bệnh “nền đất nhão, độ rung sau quả đạn thứ nhất khiến đế cối lệch, dẫn đến bắn trật”. Mẹo “ghim chân đế” khắc phục ngay được sự cố chứng tỏ chính trị viên tuổi trẻ nhưng đã có nhiều kinh nghiệm diễn tập. Rõ ràng, chính trị viên biết rất nhiều điều, nhưng anh ít nói ra. Nghĩ lại về những lần “chê bai” chính trị viên trước đây, dù theo góc độ nào, Vui đều thấy mình không nên, không phải.

“Bệnh” thử cấp trên của Vui từ hôm đó mất hẳn!

Truyện vui của NGUYỄN TRUNG SỸ