- Cậu biết không, vợ tớ bây giờ nổi tiếng ghê lắm. Cứ là um sùm làng nước!

Mặt mũi cậu chàng tươi hơn hớn. Mừng cho bạn, nhưng tôi cũng phải thăm dò xem cô nàng nổi tiếng ở đoạn nào. Bèn rụt rè xuống bếp hỏi bà cụ. Nghe tôi hỏi, bà cụ dẩu môi:

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA

- Ui dà! Nổi tiếng với chả nổi tăm! Anh ơi, là con vợ nó đi đóng kịch ấy mà. Chuyện là thế này, dịp vừa rồi xã tôi tổ chức vui xuân. Ai đời, vợ nó là đàn bà lại đi thủ vai đàn ông. Nó mặc cái áo thâm ta, quần thụng ống thấp ống cao, chít khăn thủ rìu. Để cho xôm trò, nó lấy nhọ nồi bôi râu, vẽ ria khắp mặt mày, tay còn cầm cái điếu cày to tổ bố. Nó làm hề mà giờ họ kêu bằng hài đấy! Vừa ra sân khấu, con vợ nó tức thị là đấng phu quân cầm cái điếu nện xuống nền nhà cái thịch, vểnh râu lên quát: “Cô chẳng biết đẻ gì sất, sinh một lũ toàn vịt giời. Cô có chịu đẻ để kiếm thằng chống gậy không?”. Cô vợ chẳng vừa, chống nạnh, cự lại: “Bốn đứa rồi! Tôi không đẻ nữa đấy! Anh làm gì nào?”. Hắn lại vểnh râu cao hơn, nện cái điếu mạnh hơn, quát lớn hơn: “Cô phải đẻ!”. Bà con làng nước cười rần rần, vỗ tay tá lả. Mấy ông phóng viên đài truyền hình huyện lên sân khấu quay phim, chụp ảnh lia lịa. Lại chĩa “ống nói” phỏng vấn phỏng viếc chi đó rồi về tung hô lên: “Quýt ngọt lấp lá! Huyện ta có một danh hài ló danh!”. Thế là vợ nó tự dưng nổi tiếng!

Nghe thế thì biết thế. Cả năm tôi bận túi bụi với công việc huấn luyện không về được. Mãi dịp Tết mới ghé qua nhà. Gặp bạn, những tưởng lại được nghe những lời tụng ca và bộ mặt phởn phơ của cậu ta khi khoe vợ mình nổi tiếng. Ai dè, chưa kịp chào hỏi gì, cậu ta đã thở dài thườn thượt:

- Tưởng có vợ nổi tiếng thì mình được hưởng cái xái mà nổi tiếng theo. Chẳng ngờ lại đâm ra chết người...!

Không kịp để cho tôi hỏi han, cậu ta nói tiếp, giọng méo trông thấy:

- Cậu ơi! Từ ngày nổi tiếng, vợ tớ thay đổi hoàn toàn. Nàng chẳng chịu nấu nướng gì, chỉ soi gương, chải chuốt, làm đỏm cả ngày. Hễ có điện thoại mời đi “giao lưu với người nổi tiếng” hay đi đóng kịch là thắng bộ cánh: Khăn áo thâm, quần thụng, chít khăn thủ rìu, phắn liền. Đến bữa, tớ tự nấu lấy mà ăn, rồi ngồi ăn vò võ một mình. Thảm lắm! Khốn khổ cái thân tôi!

Nghe bạn than, tôi cũng rầu rĩ cả lòng. Hết nhăn trán lại nhíu mày ra chiều suy nghĩ lung lắm, tôi mới buột ra được mấy lời an ủi:

- Tình cảnh của cậu đúng là khốn đốn thật! Bởi cậu chưa từng làm lính nên chưa hiểu binh pháp đó thôi. Trong quân sự, vậy là cậu đã để mất thế chủ động vào tay vợ mất rồi. Cần phải kiên quyết giành lại, biến thế bị động của mình thành thế chủ động mới được! Tớ có kế này...

Tôi vờ dừng lại, như chừng suy nghĩ ghê lắm, rồi mới gật gù phán:

- Lâu nay, tớ thấy trên ti vi vẫn có chương trình “Vào bếp với người nổi tiếng” đấy thôi. Những người nổi tiếng “vào bếp ti vi” đều là những danh hài khả kính đấy. Về nhà đến giờ ấy, cậu nói rõ khéo, rủ nàng ngồi vào ghế, trang trọng bật ti vi lên, nịnh thật mùi, đại khái: “Em ơi! Tiếng tăm những danh hài này nổi rần rần trên khắp các... ti vi mà họ vẫn vào bếp nấu nướng như thường. Phàm ai đã là danh hài, đã nổi tiếng, họ đều nấu nướng, xào rán ngon lành cả. Em cũng phải vào bếp nấu nướng cho thật ngon lành mới đáng mặt là người nổi tiếng chứ. Tiếng tăm của em lại càng lừng lẫy khắp... xóm cho mà xem!”.

Cậu ta ngồi im thin thít lắng nghe, gật gù...

Vừa rồi, vợ chồng bạn đến chúc xuân nhà tôi, cậu bạn tôi reo lên:

- Cậu là lính có khác! Binh pháp đầu xuân cao kiến lắm! Tớ nghe kế của cậu, làm y chang thế. Thắng lợi rực rỡ cậu ạ! Thấy ti vi chiếu các danh hài vào bếp, nàng khoái lắm, cười tít. Rồi nàng vào bếp thật, lại còn nói: “Em cũng nổi tiếng chứ bộ, thua gì họ. Phải vào bếp cho tiếng càng nổi chứ!”. Thế đấy cậu ạ!

Rồi bạn tôi cười. Cười rõ tươi, mặt mũi cứ hơn hớn như cái hôm cậu ta khoe với tôi vợ mình nổi tiếng vậy!

Truyện vui của XUÂN DIỆU