Tôi đánh bạo hỏi:

- Toàn là rau lạ, rau nhập khẩu à, các đồng chí?

- Tên rau ư? - Đại đội trưởng xoa tay - Chúng tôi gọi là "cây nhà lá... rừng"!

- Ơ! Từ cổ chí kim chưa hề nghe ai nói cây nhà lá rừng?

- Chính thị! - Đại đội trưởng gật gù - Nhưng ở đơn vị tôi, những cây đưa từ rừng về trồng trong vườn, chúng tôi gọi là cây nhà lá... rừng! Này nhé! Các món thịt lợn luộc, gà quay, cá rán, gọi nôm na là cây nhà lá vườn bởi lợn, gà, cá giống thuần chủng ở đây, chúng tôi tự nuôi lấy. Còn các món khác như...

- Như món nộm bắp chuối này chẳng hạn thì gọi bằng gì?

- Chính là cây nhà lá... rừng!

- Chuối mọc ở đất gần thành phố, sao gọi là cây nhà lá rừng?

- Những bắp chuối này do các chiến sĩ người dân tộc Mông mang từ trên rừng về. “Nguyên quán” loài chuối này là ở rừng. Đây nữa, món canh cá nấu với cây chua me rừng. Cá nấu với quả me, quả sấu phải gọi món canh này bằng cụ nhé! 

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 
-  Thế mấy đĩa rau này?

- Các bạn thử nếm mà xem - Đại đội trưởng hít hà - ngon quắn lưỡi đấy! Đó là các thứ rau rừng như: Rau môn thục, rau tàu bay, nõn cây đoác, nõn dương xỉ... Ấy dà, thứ thì bùi như trám, thứ thì thơm như cúc tần, thứ thì giòn như cà pháo. Cứ là ăn đến đâu biết đến đấy!

- Chưa ăn, mới nghe đồng chí nói, chúng tôi đã thấy ngon... quắn lưỡi rồi! - Tôi vừa nuốt nước bọt đánh ực, vừa bày tỏ - Nhưng bây giờ rau ria thị trường thiếu gì, ới cái là có ngay các thứ rau cao cấp. Các đồng chí cặm cụi lên tận rừng xanh núi đỏ lấy rau rừng về trồng chi cho vất vả?

- Ơ hay! - Đại đội trưởng lại cười tủm tỉm - Lính mà bạn! Lại là lính đặc công, tính chất đặc thù là luồn sâu, đánh hiểm, nhiều khi tác chiến độc lập ở địa hình rừng núi, hay phải hoạt động trong vùng địch, phải sống dài ngày trong rừng sâu, lương thực không bảo đảm, phải nhờ vào rau rừng! Trồng lên một vườn rau rừng để cho cán bộ, chiến sĩ làm quen, biết tên, biết mặt các thứ rau rừng ăn được, nhận dạng được các loại rau rừng ăn được, để biết mùi vị của rau, như cách ra mắt chàng rể, cô dâu với hai họ đó thôi!    

 - Ví von hay lắm! - Tôi gật gù - Nhưng để có được vườn rau rừng thế này hẳn phải lắm công phu?

- Công phu lắm chứ! Lại còn phải có cả tình yêu với rau nữa. Đi dã ngoại ở rừng, ai thấy có loài rau rừng nào ăn được là hái, giới thiệu trực tiếp cho anh em biết rồi đào bứng về trồng. Cứ mỗi mùa huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi đưa các chiến sĩ ra vườn rau, giới thiệu tỉ mỉ như cây rau này thường mọc ở đâu, đặc điểm cây, lá, hoa, quả, màu sắc, mùi vị của lá, hoa, quả từng loại rau rừng ăn được. Không ít lần rau rừng đã giúp người lính chúng tôi thêm sức, vượt qua cái đói để chiến đấu và chiến thắng!

      Đại đội trưởng đang say sưa kể, bỗng nhìn vào đồng hồ: “Xin lỗi! Đến giờ rồi. Xin mời!”. Đang đói, cả đoàn nhập cuộc rất hăng hái. Mà quả thật các món “cây nhà lá... rừng” này, món nào cũng lạ, cũng ngon, cũng hấp dẫn. Trên mâm, đĩa nào đĩa nấy sạch veo. Ăn xong ai cũng tấm tắc, có người còn “tham” đến xin đại đội trưởng vài thứ cây về trồng. Và, các bạn ạ, đến giờ khi kể lại chuyện này, đừng ai cười nhé, tôi lại thèm thuồng muốn ngược rừng!

Truyện vui của HÀ XUÂN