Trước ngày gặp mặt, Chính trị viên Thắng đã gửi thiệp, điện hoa và quà đến địa chỉ của các “kỹ sư tâm hồn” là con dâu của tàu ở các tỉnh ngoài Bắc.

Hôm gặp mặt, sau bữa cơm thịnh soạn do chính tay các thủy thủ chuẩn bị thì các cô con dâu của tàu kéo nhau đi “thu dọn chiến trường”, làm bạn với bát đĩa và thể hiện khả năng đảm đang. Các thủy thủ ngồi quây quần quanh ấm trà. Nhận thấy cuộc vui hơi trầm, thiếu sức sống, Thiếu tá Thắng, Chính trị viên của tàu gợi ý:

- Ừ, chè Thái Nguyên ngon thế này mà không được nghe chuyện "gái Tuyên” thì dở thật. Tôi mời Phó thuyền trưởng Tuấn cho ý kiến.

Đại úy Tuấn quê Tuyên Quang, vốn nổi tiếng cả lữ đoàn về tài ăn nói. Tuấn mà đã kể chuyện thì kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Chẳng biết câu chuyện của Tuấn có "mô đi phê" không, nhưng theo ghi nhận của các thủy thủ thì đó là những câu chuyện đáng tin 100%. Trong những ngày lênh đênh trực trên biển, thiếu câu chuyện của Tuấn thì cả tàu "buồn như bị say sóng".

leftcenterrightdel
Minh họa: THANH PHƯƠNG 
Tuấn nhấp một ngụm trà đặc, khà một cái, rồi mở lời nửa kín, nửa hở:

- Tôi nói chuyện này anh em giữ kín hộ. Hôm rồi tôi bị “cưỡng hôn” mới khổ chứ.

Chuyện hay đấy, tiếp đi...

- Đã bảo rồi, khẽ khẽ chứ kẻo…-Vừa nói, Tuấn vừa hướng mặt ra phía chị em đang tíu tít, cười nói rúc ra rúc rích. Rồi Tuấn xuống giọng và kể như một kịch sĩ trên sân khấu.

- Tối hôm kia, trên đường từ thị trấn trở về lữ đoàn, qua ánh đèn xe gắn máy, tớ nhìn thấy phía trước có một “hotgirl” mặc quần soóc ngắn cũn cỡn, chân thon dài, trắng như ngó cần ngồi trên xe đạp điện phóng vun vút. Bỗng chiếc điện thoại từ bên sườn phải của cô rơi bịch xuống đất. Cô ta vẫn phóng xe, mái tóc tung ra phía sau, mùi nước hoa thoang thoảng ngọt hơn cả sô-cô-la của Pháp, của Bỉ. Tớ dừng xe và nhặt chiếc điện thoại. Chà, một chiếc iPhone 6s còn khá mới. Tớ định đút túi mang về thay cái con “dế” đã lỗi thời, nhưng lại nghĩ đến sự khốn khó của người mất nên phóng xe đuổi theo “hotgirl”. Cách cột điện cao áp ở ngã tư một đoạn ngắn, tớ ép xe nàng vào lề. Chờ cho nàng hoàn hồn, tớ nhẩn nha hỏi: “Điện thoại của em đâu?”. Cô ta đưa tay vào túi áo, giật mình ú ớ, đầu quay loạn xạ. Tớ nói nhanh: "Nó đây phải không?". "Vâng". Cô gái đưa tay đón chiếc điện thoại và lí nhí: "Em đoảng quá, cảm ơn anh!". Cô gái bỏ khẩu trang, một khuôn mặt đẹp hơn cả trăng rằm tháng Tám. Tớ quay xe mà cứ như “kẻ đi trên mây”. Đang ngây ngất thì nàng đã đến bên và hôn chụt vào má tớ. Rồi nàng phóng xe đạp điện đi mất hút trong tiếng cười khúc khích. Tớ chẳng còn hồn phách nào mà đi tiếp. Đấy, chuyện chỉ có thế thôi.

- Chà, số Phó thuyền trưởng đỏ thật, đào hoa thật. Ước gì bọn em cũng được như thế!

- Thế chuyện chinh phục chị nhà thì thế nào, chắc chẳng cần tán cũng đổ phải không anh Tuấn?-Trưởng ngành 5 góp vui.

- Ừ, chuyện đấy anh em trên tàu nghe nhiều rồi, cậu mới về chưa biết thôi! Số là hôm cuối tuần mấy năm trước, tôi theo hai người bạn đến ký túc xá Trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương 2 thăm các bạn nữ. Trên đường trở về trường bằng xe đạp đi qua một con dốc khá cao nên phải xuống dắt bộ. Không hiểu thế nào thiếu nữ tớ mới quen đi phía sau đột ngột kêu toáng lên “chuột, chuột… anh ơi” và ôm chầm lấy tớ có khổ không. Mãi sau nàng mới bỏ tớ ra, mặt đỏ bừng. Nhân cơ hội này, tớ cũng ôm nàng thật chặt, gọi là “làm chỗ dựa vững chắc”. Thì ra có con chuột chạy ngang qua đường thật. Nàng lại vốn sợ chuột! Thế là tớ lãi đến hơn 100%. Từ đó, nàng yêu tớ, chăm sóc tớ từng li từng tí. Sau này đã là vợ chồng, thỉnh thoảng nàng vẫn nhắc lại chuyện con chuột ngày nào và tủm tỉm cười.

Đến lúc này thì cánh “con dâu” của tàu cũng đã thực hiện xong nhiệm vụ. Họ kéo nhau vào cả trong bàn nước góp vui. Hương, vợ của Chính trị viên Thắng vào trước, loáng thoáng nghe được câu chuyện liền kéo Huyền, vợ của Tuấn ngồi cùng. Hương gợi chuyện:

- Ở Đình Bảng, Bắc Ninh quê em mùa này có đặc sản gì?

Huyền bảo, bánh phu thê thì mùa nào cũng có, nhưng mùa này mọi người thích ăn thịt chuột đồng. Đám cưới mà không có chuột đồng thì chẳng sang. Huyền kể, ngày bé thường xuyên theo mẹ bắt chuột ở đồng. Chuột đồng bắt về vặt lông, thui, rồi mổ, sau đó ướp với gia vị luộc, ép chặt hoặc chiên thì ngon phải biết.

- Ơ sao anh Tuấn bảo em sợ chuột nhất cơ mà?-Chính trị viên Thắng ngạc nhiên hỏi.

- Ôi giời, các anh chị nghe ông “cuội” nhà em làm gì! Coi vậy mà nhát như cáy ngày ấy mà, đi chơi với em cả năm trời mà chẳng dám nói câu gì. Em phải dùng kế “sợ chuột” mới chịu ngỏ lời đấy.

- Thế mà bọn mình cứ tưởng anh Tuấn đào hoa lắm!

Mọi người hướng mắt về chỗ Phó thuyền trưởng Tuấn ngồi thì “cuội” đã cao chạy xa bay từ bao giờ.

Truyện vui của MẠNH NGUYỄN