Bạn chí cốt của tôi, Trung sĩ Nguyễn Văn Đa thường xuyên răn đe:

- Văn Miêu này, cánh ta ngày nào cũng đi thao trường, người ngợm muốn khỏe khoắn thì vệ sinh phải tốt. Như vấn đề đôi tất của cậu, mình để ý lắm khi cả tuần cậu chẳng giặt!

- Ơ hơ! - Tôi vênh mặt, phẩy tay - Chuyện vặt! Cái tất suy cho cùng nó chỉ là... cái tất! Hôm nay có giặt, mai đi thao trường lại bẩn, uổng công lắm (!) Với lại đã phàm là tất ắt nó phải nằm trong giày. Có bẩn biếc gì, mùi mè chi, giày nó đã “bao” kín cả. Phân vân gì nữa nào?

Đa ta vốn là tay hay lý sự, nhưng trước lý lẽ hùng hồn, đầy sức thuyết phục của tôi, cậu ta đành chào thua. Nói cho có trời, dù lười giặt thế, đêm về tháo giày, tháo tất, kỳ cọ mãi hai bàn chân, vậy mà thi thoảng trong chăn vẫn lãng đãng cái mùi chẳng thơm tho tẹo nào.

Một sáng đẹp trời, bí thư chi đoàn đơn vị gọi tôi và Đa lên, phấn chấn:

- Kỳ này chi đoàn chúng ta tổ chức kết nghĩa với chi đoàn địa phương. Tối nay tôi và hai đồng chí thay mặt ban chỉ huy đến thăm nhà đồng chí bí thư chi đoàn bạn. Coi như ta là tổ tiền trạm đi hiệp thương vòng 1...!

Tối ấy, ba chúng tôi quân hàm, quân hiệu sáng ngời hùng dũng tiến về nhà bí thư chi đoàn địa phương. Chu cha! Bí thư chi đoàn bạn là nữ đồng chí trẻ măng, đẹp nghiêng nước đổ thành. Đôi mắt nai đen tròn của nữ bí thư cứ thăm thẳm như trời đêm Ai Cập huyền bí (!) Ngồi “hiệp thương” nhìn đôi mắt ấy, tâm hồn tôi cứ như bay bổng tận đẩu tận đâu. Chợt nghe có tiếng “hức hức” dưới chân. Cúi xuống, thì ra con cún nhà nàng cứ quấn lấy đôi giày lính của tôi, ra chiều thân mật lắm. Tôi vờ hất chân đuổi nó, nó càng sán lại. Thân ái vô cùng!

leftcenterrightdel
 Minh họa: Lê Anh
... Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, quan hệ giữa chi đoàn tôi và chi đoàn địa phương của Hương Lan-tên nữ bí thư chi đoàn-ngày càng gắn bó. Tôi vui lắm, bởi trong các buổi giao lưu văn nghệ, Hương Lan cứ một anh Miêu ơi, hai anh Miêu ơi, ngọt ngào vô kể. Một đêm thứ bảy bàng bạc sương giăng, tôi rủ Đa đến nhà nàng. Chẳng dè hôm đó đúng ngày sinh nhật em gái Hương Lan. Chúng tôi đến muộn, tiệc ngọt đã tàn. Thấy hai chúng tôi, Hương Lan vui quá luýnh quýnh cả lên. Bố mẹ nàng cũng vui, tíu tít:

- Hai cháu bộ đội vô đây. Bữa nay sinh nhật con gái út của hai bác, các cháu làm vài “quai” với bác. Gọi là chúc mừng...

Tôi và Đa hốt hoảng:

- Dạ thưa bác, chúng cháu là bộ đội, không được phép...!

- Không được phép uống rượu chứ gì? Bác biết rồi! Nhưng chỉ nhấp vài “quai” gọi là để chúc mừng em nó, chẳng là cái phân vân gì sất! Nào vô đi!

Nhà Hương Lan lát gạch men bóng loáng, tôi và Đa phải tháo giày, cởi tất để ngoài thềm, khép nép đi vào. Ba bác cháu chén tạc chén thù. Thêm đôi mắt nai của Hương Lan thăm thẳm nhìn, bữa rượu càng khí thế!

Nhìn đồng hồ sắp đến giờ điểm danh, hai chúng tôi xin phép ra về. Mò đến đôi tất của mình, ba hồn bảy vía tôi lên mây cả. Đôi tất đã không cánh mà bay! Đa ta “suỵt” một tiếng rồi thì thào vào tai tôi:

-  Ngu ơi là ngu! Cậu mất cảnh giác quá. Lâu nay những lần đến chơi con cún nhà nàng cứ quấn lấy đôi giày của cậu. Chẳng phải nó thân mến gì cậu đâu. Nó phát hiện được cái mùi đặc biệt ở đôi tất của cậu đấy. Đã đến nước này, cậu phải kiên trì nguyên tắc im lặng. Coi như chưa hề có đôi tất ấy trên đời này!

 Lòng dạ tôi rối bời. Trời đất! Nếu cái con cún mất dạy ấy nó tha quách đôi tất đó cho xa đã đành một nhẽ. Vô phúc, nó tha gần, Hương Lan nhặt được... Mùi mè kinh hãi thế, biết nói năng làm sao với nàng?!

Hai hôm sau, tự dưng Hương Lan đến đơn vị tìm tôi. Tôi luống cuống ra mặt. Hẳn lúc đó nhìn bộ dạng tôi khó coi lắm. Nàng rút trong túi xách ra một bao giấy bóng. Tôi nhận ra ngay trong bao giấy bóng là đôi tất “màu lính” của tôi được gấp vuông vắn. Trao đôi tất cho tôi, giọng nàng xao xuyến:

- Anh về rồi, em mới biết anh để quên đôi tất. Cầm đôi tất em hiểu các anh phải vất vả tập luyện thế nào, đến không còn thời gian giặt giũ nữa. Lại sợ anh không có tất đi thao trường, em liền mang đến cho anh.

Tôi thừa biết nàng nhặt được đôi tất hôi hám này từ con cún, nhưng nói thác ra đó thôi. Tôi chỉ biết đứng ngẩn tò te mà bẻ ngón tay răng rắc. Nàng về rồi, Trung sĩ Đa thò cổ ra cửa sổ cười ré lên:

- Hơ hơ! Đúng là trên cả tuyệt cú mèo! Nói thật với cậu, tớ là bạn thân của cậu đấy, nhưng mới thoảng cái mùi tất của cậu, tớ đã chạy mất dép. Tớ dám chắc có thương nhau lắm, yêu nhau lắm lắm mới dũng cảm giặt nổi đôi tất mà theo tớ biết, lần cậu giặt cuối cùng đã gần cả tháng nay rồi!

Rồi vờ thở dài, Đa chép miệng:

- Dưng mà, tớ thấy cú mất tất này nhuốm màu lãng mạn đấy! Lần này thì chưa mất tất, nhưng nếu cứ cái đà tất tai cậu bẩn kinh khủng thế, con cún khoắng được lần nữa e cậu mất... tất cả đấy! Nàng mà biết cậu lười giặt đến thế thì...

Tôi ứ hự chịu trận. Rồi mân mê đôi tất sạch sẽ, thơm tho Hương Lan vừa trao cho, phải cố lắm tôi mới méo mó nở được một nụ cười...!

Truyện vui của NGUYỄN XUÂN DIỆU