An kéo Bình và Tâm sang phòng học thực hành binh khí. Đây là bộ ba chơi thân với nhau, đơn giản là họ cùng một đơn vị đi học về chuyên ngành quân khí. Cả ba tranh thủ khảo bài chuẩn bị cho tiết kiểm tra. Được một lúc, An bỏ cuốn sách xuống bàn, vươn vai, lẩm bẩm: Ôi trời, suốt ngày cấu tạo, chuyển động, sử dụng, bảo quản, quản lý bù hết cả đầu. Bình cũng rời mắt khỏi đám tranh vẽ trên bàn, phụ họa: Thôi, nghỉ chút đi.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Tâm tủm tỉm: Hay làm cái “kèo” gì cho có lý do tiêu phụ cấp nhỉ?

“Được thôi”-cả An và Bình đồng thanh.

- Vậy thế này nhé, Tâm bảo, bây giờ thi hát, bài gì cũng được, nhưng phải có từ “súng” cho nó đúng chuyên môn. Lần lượt từng ông, ông nào tắc là thua. 

- Nhất trí, khoản này thì hai ông chuẩn bị mà chiêu đãi tôi đi, An tỏ ra là người am hiểu về âm nhạc.

- Chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào” đâu ông ạ. Tôi thêm quy chế nhé, chỉ được hát nhạc đỏ. Nhất trí không?-Tâm hỏi.

- Được, được. Bắt đầu nhé. Ông Tâm khởi xướng “kèo” thì ông hát trước đi.

- Tôi à, được thôi-Tâm hắng giọng: Nghe nhé: Đời cần lao, thắm tình yêu chói niềm tin/ Vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc/ Nào cầm tay sát vai nhau/ Súng búa liềm trên đường tranh đấu... Được chưa hai ông, bài "Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam" của cụ Đỗ Minh đấy. Quay vòng tay trái nhé, đến lượt ông An.

An mỉm cười, đơn giản thôi, nghe đây: Ơi cô gái ơi, súng trên vai, sao vuông đầu mũ/ Em đi về đâu mà mắt em tươi sáng/ Em đi về đâu mà chân bước hiên ngang… "Bài ca Hà Nội", tác giả Vũ Thanh. Ok chứ hả? Đến lượt ông Bình.

Bình nhấm nháy đôi mắt, cất giọng sôi nổi: Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta/ Ngàn hoa thơm ngát núi đồi. Rừng xanh in bóng hai người. Và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Bài "Trước ngày hội bắn" của Trịnh Quý, hai ông đã nghe bao giờ chưa?

Xem ra, mới nhập cuộc mà cuộc thi có vẻ ngang tài ngang sức. Lần lượt An, Tâm, Bình thay nhau trình bày trích đoạn các ca khúc cách mạng có từ “súng” một cách sôi nổi.

Sắp hết tiết hai rồi, cuộc thi đến lượt Bình, xem chừng cậu bắt đầu bí, ngần ngừ mãi không hát. An và Tâm vỗ tay: Thua nhé, thua nhé. Bình giơ tay lên: “Đừng vội hai bạn, nghe nhé: Anh đang mùa hành quân, pháo lăn dài chiến dịch/ Bồi hồi đêm xuất kích, chợt nghe tiếng pháo ran.

Sai, sai - cả An và Tâm đều kêu lên, ông thua rồi, quy định là “súng” chứ không phải “pháo” nhé.

Bình thủng thẳng, các ông máy móc thế, pháo hay súng thì cũng giống nhau thôi, đều là phương tiện đưa đạn đến mục tiêu, đúng không? Pháo, chẳng qua là súng cỡ lớn. Các ông không chịu thì thôi, hủy chơi.

Trước lý sự của Bình, An và Tâm lắc đầu cười trừ rồi nhất trí cho qua, chấp nhận phần thi của Bình đúng luật. Cuộc thi bắt đầu chậm dần, vì “súng”, “pháo” cũng hiếm dần. Đến lượt An, cậu chàng gãi đầu gãi tai, mặt đỏ ửng lên. Bình và Tâm vỗ tay từng nhịp, miệng hô: Thua đi, thua đi. An vặc, từ từ đã, tôi phải nghĩ chút đã chứ. A, đây rồi. Nghe nhé: Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ/ Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây/ Người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay/ Với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày. "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" của Xuân Hồng nhé, được chưa hai ông bạn vàng. An đắc chí.

Cả Bình và Tâm nhìn nhau ngơ ngác: “Này cậu, súng không, pháo cũng không. Cậu thua rồi nhé”. An cười phá lên, các cậu buồn cười nhỉ, nghe lại nhé: Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây. Cối nhé, cối cũng là một dạng súng nhé, gọi là súng cối. Ha ha ha! Thôi, đến lượt ông Bình nào.

Bình đứng ngắc ngứ, có lẽ thua cuộc đến nơi. An và Tâm vỗ tay rầm rầm. Chợt Bình la lên: “Chết tôi rồi, còn phần cối 81 Việt Nam tôi chưa ôn lại, thi hát sau nhé”. Nói rồi Bình chạy vội về phòng học, lôi cuốn binh khí ra lật đật giở tìm mục lục.

Vào tiết cuối, thầy giáo bước vào với nét mặt nghiêm nghị: “Các đồng chí lấy giấy ra, chúng ta làm bài kiểm tra một tiết”. Nói rồi, thầy nắn nón viết lên bảng câu hỏi: "Đồng chí nêu tính năng tác dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và những điểm chú ý trong bảo quản, sử dụng súng cối 81mm do Việt Nam sản xuất”.

Phía dưới có tiếng xuýt xoa của An và Tâm. Bình liếc nhìn hai bạn, cười tươi roi rói.

Truyện vui của BÙI TRÍ DŨNG